Chị Gái phơi măng bán tết.

Trữ măng

Chị Nguyễn Thị Gái - thôn 3, xã La Dạ chuẩn bị măng, lo cho tết chừng tháng 7 đến tháng 10 âm lịch. Khi ấy mưa giông đầu mùa thấm đất thì những lùm le mọc hoang trong rừng bắt đầu cho măng. Từ xã La Dạ lên Đa Mi đồng bào K’ho, Răglai lại tranh thủ vai mang gùi, cơm gói ở lại trên rừng để có những gùi măng le nấu ăn và bán cho các điểm thu mua như chị Gái. Trên thực tế có nhiều loại măng như tre, lồ ô, trúc, nứa, nhưng măng le là loại mà người ta thích ăn nhất. Bởi măng đặc ruột, dễ chế biến, vị hơi ngọt bùi, có mùi thơm đặc trưng, không chát, không quá đắng. Chị Gái đã 20 năm gắn bó với nghề măng - một thứ lộc của núi rừng. Chị vừa hái măng vừa thu mua để chế biến thành măng khô trữ bán tết kiếm thu nhập.

Dù đang trưa nắng nhưng chị Gái vẫn lục đục bên cái lò đất nóng hôi hổi để xếp từng miếng măng đã được ép khoảng 3 ngày trước đấy để phơi khô. Chị Gái nói, 20 năm rồi kể từ ngày đang thì con gái, chị đã học được nghề làm măng khô thủ công của mẹ và gắn bó với nghề đến giờ. Nghề rất cực nhọc, vất vả, có điều nguồn nguyên liệu trên địa bàn dồi dào, thu nhập khá nên cũng “tiếp sức” cho những người dân miền núi như chị có thêm động lực phấn đấu. Theo chị Gái, các công đoạn làm măng khô đều thủ công, từ khâu chẻ măng, đến khâu ép măng, phơi nắng… Để tạo ra sản phẩm măng le khô chất lượng, thì sau khi lấy măng tươi từ rừng về, phải cắt bỏ những đoạn già, rồi luộc chín, để nguội, sau đó dùng dao chẻ. Muốn có những lát măng khô đẹp thì trong quá trình chẻ măng, không được chẻ quá mỏng hoặc quá dày. Bởi nếu chẻ quá dày thì măng khô sẽ không đẹp, còn quá mỏng thì khi phơi dễ bị gãy nát. Sau khi chẻ xong, xếp măng le vào những chiếc thùng ván đóng kín, rồi dùng những tảng đá to giằng bên trên. Khoảng vài ngày sau đó, những miếng măng le đã khô ráo nước thì mới phơi rồi trữ bán tết. Muốn có những mẻ măng le vàng óng thơm ngon, đòi hỏi người thợ thủ công phải cần mẫn, đảo măng thật kỹ dưới nắng thì măng le sẽ thơm ngon và để được lâu hơn.

 Vị măng ngày xưa

Nói về măng le, bà con truyền nhau câu ca dao: “Ai lên nhắn với nậu nguồn/Măng le gởi xuống, cá chuồn gởi lên”. Măng le như một đặc sản ẩm thực người Việt từ vùng đất Tây nguyên đến các tỉnh Nam Trung bộ và là thực phẩm không thể thiếu trong ngày tết để chế biến các món măng kho thịt, măng hầm xương, vịt hầm măng, bún măng… Tuổi thơ tôi sinh ra và lớn lên ở Tây nguyên, nên bây giờ còn nhớ như in những mùa măng và những bữa cơm đạm bạc có các món từ măng le do bàn tay má nấu. Những búp măng cắt về còn tươi cứng, sau đó má nhanh tay lột hết phần vỏ, để lại phần ruột trắng non tơ. Dùng dao xắt từng khoanh tròn ở đầu búp rồi băm theo từng khoanh để bóc vỏ măng. Chỉ trong chốc lát, những búp măng đã xắt thành từng khoanh nõn nà trắng ngần. Cho rổ măng ngâm vào nước muối một lúc rồi luộc sơ bỏ nước, ngâm lại trong nước trong. Măng luộc xong đem xào với các loại thịt, mà ngon hơn hết là thịt heo ba chỉ. Khoái nhất là món măng cá ngừ, cá nhám kho măng đều có mùi vị thơm ngon mặn mà, mang đến những bữa cơm ngon miệng. Măng le với người dân quê tôi là một trong những món ăn mộc mạc, gần gũi góp phần nuôi lớn những người con quê. Để giờ đây khi đi xa vẫn mãi nhớ về quê hương một thời kham khổ, với những kỷ niệm đong đầy.

Dọc đường ĐT 714, mùi thơm của những miếng măng le ép thẳng thớm ngả màu vàng óng được phơi ven đường khiến tôi cứ thòm thèm cái vị đăng đắng, ngòn ngọt, cay cay, chua chua và sần sật của món gỏi măng tươi… ngày xưa hay cái vị thơm phức của mùi móng giò heo hầm thoang thoảng vị măng khô ngày tết.

Theo Báo Bình THuận