Vẫn còn hơi sớm sớm để những người buôn bán bao mùa Xuân bung hàng ra bày bán. Vì ngại trở ngại giao thông. Và cũng chưa vào mùa cao điểm của gói bánh chưng Tết..

Chị bán hàng quen, giọng Bắc xưa, gương mặt đăm chiêu: Lá dong năm nay không như năm ngoái. Năm ngoái Tết đúng, lá đủ ngày đủ tháng nên xanh muốt. năm nay Tết trễ một tháng. Lá già hơn, chưa kể rụi do thời tiết. Mà tại vườn, thu hoạch cũng chừng 60 phần trăm lá loại đẹp....

Đống lá của chị đang được phủ bạt kỹ, thỉnh thoảng lại phun nước. Chị nói năm nay nắng quái quá nên lá dễ héo. Bán toàn khách quen nên rất sợ khách coi là mà không ưng..

Một chị khác, ngồi tước lạt thoăn thoắt. tay chị cầm một chiếc đũa tre. Nắng lung linh nhảy trên nón, giọng Nam dìu dịu: Người tước lạt bày cho đó. Không thì nát tay hết. Bán là phải chi li tỉ mỉ, để khách họ chỉ mua về là cột, đỡ phải tước..

Xa hơn, một chị bày ra dĩa cúng. Chỉ là thẻ nhang và đôi trái quýt. Lá dong của chị cũng ngâm trong nước mát..

Xa hơn nữa, một chị bày hàng ngay sát mép hè, bên cạnh là anh xe ôm bình thản đọc báo.. Mắt nheo nheo vì nắng..

Lâu lâu, cũng có vài anh trật tự đi tuần. Cũng chỉ là nhắc nhẹ: Làm gọn vô nhe.

Mấy anh nầy cũng biết, cũng quen với những người mua bán. "Chợ truyền thống, năm chỉ có một lần vào gần Tết. Chỉ cần giữ vệ sinh, đừng lấn chiếm quá. Rồi làm phiền người đi bộ, làm kẹt xe.."

Lai rai, cũng có người hỏi mua đôi bó lá, mớ dây lạc.. Đa số là người đứng tuổi. Ai cũng bảo nhau: Còn sớm, bánh là phải gói nấu vào gần 30 cơ.. Rồi lại nói về vệ sinh an toàn thực phẩm, tự gói, nấu cho an tâm. Rồi lại "ôn cố tri tân": Phải bày ra chuyện gói bánh, nấu bánh. Dù chỉ là vài chục cái. Vì muốn con cháu biết thê nào là bánh tết cổ truyền..

Những bó lá trong nắng cứ lóng lánh nước, những sợi lạt trắng tinh..

Cái màu nắng sáng  trắng buổi trưa, vàng ánh ánh dần khi chiều xuống..

Nắng cuối đông tháng chạp. Nắng tết…


Theo Tuổi trẻ