Hoàng là hàng xóm của tôi. Cậu ấy chuyển về đây ở khi vừa cưới xong. Vợ chồng tôi cứ xuýt xoa mãi vì hai vợ chồng trẻ mà giỏi, công vệc ổn định thu nhập cao lại có hai bên gia đình hỗ trợ kinh tế. Khởi đầu của hôn nhân như vậy, biết bao nhiêu người mơ ước. Vậy mà một chiều cuối tuần, cậu ấy sang nhà tôi thở dài: “Anh chị cho em xin ít kinh nghiệm với. Vợ em giận dỗi bỏ về ngoại rồi”.

Tôi nhìn cậu trai trẻ mà thương cảm. Chuyện vợ chồng sóng gió thực ra nhà nào cũng có, không ai mạnh miệng để nói rằng nhà mình tránh được. Nhưng với nhà Hoàng thì tôi hơi ngạc nhiên. Hai vợ chồng son rỗi, chuyện va chạm giữa mẹ chồng nàng dâu hoàn toàn không có.

“Chỉ toàn chuyện lặt vặt thôi”, cậu ấy bộc bạch. Và cái lặt vặt Hoàng kể tôi thấy đúng là… lặt vặt thật.

Sinh nhật vợ, Hoàng mắc chuyến công tác xa, anh nhờ cô em mua bó hoa mang tới tặng vợ. Nghĩ đơn giản khi về Hoàng sẽ mua quà cho vợ sau, nhưng ai ngờ cô ấy giận dỗi nói anh vô tâm. Những vùng vằng, trách móc liên tục khiến anh thấy mệt. Đi làm về muộn, cô ấy dỗi. Thỉnh thoảng đi nhậu với bạn bè cũng dỗi. Miệng nói không ghen, nhưng đồng nghiệp nữ gọi điện cho chồng là cô ấy lầm lì cả buổi.

Có khi đang giữa đêm, cô ấy kêu đói. Hoàng hỏi vợ ăn mì không để đi nấu, rõ ràng cô ấy trả lời không, nhưng khi Hoàng trùm chăn ngủ thì hôm sau cô nói chồng vô tâm, bỏ vợ đói mà lăn ra ngủ được. Không muốn ăn mì, tức là chồng phải chạy xuống phố mua cái gì đó để cùng ăn… 

Chuyện bỏ về nhà ngoại của vợ, theo Hoàng, còn buồn cười hơn. Hai vợ chồng chỉ tranh luận chuyện… xã hội, không liên quan tới tổ ấm. Khác quan điểm nhưng ai cũng nghĩ mình đúng. Nhận ra vợ đã bực bội và bắt đầu to tiếng, Hoàng chủ động không nói nữa, nhưng không ngờ cô ấy cho rằng Hoàng coi thường vợ.

Hoàng hỏi: “Vậy giờ em muốn sao, anh ngồi đây tranh luận tiếp hay muốn anh tránh đi để mai bình tĩnh mình nói tiếp”. Cô ấy hét lên: “Anh đi luôn đi”. Và Hoàng đã tránh sang phòng khác. Vậy mà sau khi ngủ một giấc ngon lành, nửa đêm sang phòng Hoàng thấy vợ rấm rứt khóc. Cậu kinh ngạc vì câu chuyện đâu có to tát gì. Vậy mà thấy chồng, cô ấy ném cái gối ra, khóc to hơn và đóng sập cửa lại.

Hình minh họa
Hình minh họa

“Cho đến bây giờ ngồi kể với anh chị, em vẫn không biết em sai ở đâu”, Hoàng than. Nhìn khuôn mặt thiểu não của Hoàng, tôi vừa thương vừa buồn cười. Đúng là cậu ấy không sai, nhưng cậu ấy có lỗi. Lỗi bởi vì không hiểu được rằng phụ nữ vốn thích nói một đằng, nhưng mong muốn một nẻo.

Bảo chồng im lặng, nhưng thật ra cô ấy muốn làm cho ra ngô ra khoai cho đã nư. Nói chồng đi đi, nhưng thật ra mong chồng tiến lại ôm mình thật chặt để dỗ dành. Trả lời chồng không muốn ăn, nhưng thực ra vẫn mong muốn chồng thể hiện sự quan tâm ân cần. Vợ càng giận dỗi chồng càng phải tiến lại gần, chứ không phải xoay lưng bỏ đi…

Hoàng ngạc nhiên nghe tôi nói về tâm lý phụ nữ. “Trời ạ, em chịu bao nhiêu áp lực bên ngoài về nhà còn phải dò ý vợ nữa sao?”.

Tôi bật cười. Đúng là vậy đó. Có gì khó khăn lắm đâu. Sau này tổ ấm thêm những đứa con, những quan tâm lo lắng của người vợ sẽ dồn về bọn nhỏ, những ấm ức vô lý như vậy sẽ bớt đi. Hôn nhân nhiều khi cần một chút để ý và bỏ vào đó nhiều tâm ý thì tổ ấm sẽ ngăn được những sóng gió gập ghềnh. Hơn nữa, đàn ông làm được bao việc lớn lao, nhường nhịn được cả thế giới ngoài kia thì xá gì chuyện về nhà lùi một bước trước người phụ nữ của mình.

Không biết Hoàng nghe ra được bao nhiêu, nhưng trước khi ra về, cậu ấy nói sẽ đi đón vợ. “Có lẽ đúng là tại em luôn nghĩ mọi thứ đơn giản. Mà cũng may mắn mẹ vợ em gọi sang đón cổ về, chứ mẹ không tiếp tay cho những giận hờn trẻ con”. Nụ cười cười của Hoàng ngượng nghịu. Tôi nhìn theo hàng xóm rồi nhìn chồng mỉm cười.

Theo phunuonline.com.vn