Ngát bờ sông dành dành chớm nở
Chiều tháng năm rực rỡ ánh vàng
Đi bên anh trong mùa nắng đẹp
Long lanh trời in nước Kiến Giang
 
Anh ngắt tặng một bông hoa nhỏ
Vụng về trao lời nói yêu đầu
Trái tim tôi bồng bềnh như sóng
Khúc nguyện cầu xin mãi bên nhau!
 
Bỗng một sớm quê hương lửa khói
Xếp bút nghiên anh vội lên đường
Chiều tháng năm hồng lên tươi rói
Đoàn quân đi phía ấy chiến trường
 
Đã mấy mùa dành dành hoa trắng
Đã mấy mùa trường vắng bóng anh
Biền biệt người đi không trở lại
Giọt đợi chờ vương mái tóc xanh
 
Ngày tôi về thăm bến sông xưa
Chiều tháng năm trời mưa không nắng
Hoa dành dành nở trong thầm lặng
Phía chân trời hương tỏa ngát thơm.
 
Dương Văn Lượng ( Báo Quảng Bình)