Ảnh minh họa

Mưa vỗ về hiên vắng

Ngói xám đêm phố trầm

Ngỡ giọt buồn gõ nhịp

Lạc trôi cùng tháng năm...

 

Xa rồi bàn tay vẫy

Khuất bóng ai ngậm ngùi

Bên thềm cơn mưa cũ

Rắc lệ lòng chơi vơi...

 

Nhen riêng mình chút ấm

Vần thơ lạnh bao giờ

Ngỡ tan rồi mê ảo

Gọi tên người... đêm mơ...

 

Mưa thì thầm bất tận

Miên man những nỗi niềm

Chạm nỗi buồn rất thật

Ru gì phía trăng lên...?!

Tịnh Bình (baodaklak)/Quehuongonline.vn