Cá tra kho tộ trên bàn tiệc

Nói đoạn, anh ra xe hơi, xách vào hai bịch gì huyền bí lắm, những miếng vuông vuông nho nhỏ, đựng trong bọc được hút chân không.

Rồi gọi người phục vụ, dặn dò vài thứ, đại loại nhờ chiên lên, cho vào hai cái dĩa. Tôi cản, bàn tiệc trông đang ngon lành, tôm hùm, bào ngư còn đầy rẫy, đưa vào món khác có khi phá bàn, hư tiệc. Nhưng anh gạt cái ý đó, cứ bảo: thử thôi, thử đi rồi nói sau.

Rồi hai dĩa chiên nóng hổi xong cũng được đưa lên. Nụ cười bí hiểm như thúc giục, kêu thử, còn đánh đố xem có ai nhận ra món gì, loài gì...

Cá tra chiên tỏi ớt

Anh bạn là đại gia, cũng là người biết đó biết đây, món ngon nào mà chẳng biết, giờ có món ăn đem ra giới thiệu, chắc cũng đâu có phải dạng vừa.

Vậy là, người cầm đũa, người cầm muỗng, dzớt một miếng nhỏ, mắt nhìn, mũi ngửi, rồi cắn nhẹ. Các miếng ăn thớ thịt khá dai, ăn vào béo, bùi, có vị mằn mặn của cái món tẩm ướp phơi qua một nắng. Ngon!

Nhưng chưa đã lắm, phải hít một hơi vào đơn điền, tích lũy nội lực, vận nội công cho khí chạy lên mũi ngửi thêm lần nữa, rồi cắn thêm một phát nữa. Đã!

Khà một tiếng! Rồi khà thêm mấy tiếng, như Lệnh Hồ Xung gặp được rượu ngon vậy.

Rằng thì thật là ngon, ấy là cái tất lẽ dĩ ngẫu của món thần bí này, nửa dai như thịt, nửa mềm giòn như cá, nhưng bảo là nhận ra món gì chưa thì đành chịu. Hượm đã! Thử thêm miếng nữa đã!

Cá đúng không? Nếu không phải cá thì chịu!

Anh bạn cười? nhưng mà cá gì? Lại chịu!

Để trả lời là cá gì thì phải thử thêm miếng nữa, nhưng đành thúc thủ. Anh bạn mỉm cười: Là cá tra đấy?

Cá tra ư?Thật không thể tin được. Khựng lại một chút. Cái loài cá này từ xưa đến nay người Việt chê, vì cái tính tạp ăn, nay mới lần đầu thưởng thức, không những thế mà lại tấm tắc khen là món đã đời sương gió vậy. Lẽ nào...

Biết cái sự tình, thắc mắc, anh bạn mới nói: Đúng là cá tra, phi lê cá tra một nắng đấy! Nhưng ông thấy ngon đúng không? Vậy thì hà cớ gì lại cứ đi kỳ thị nó?

Này nhé, con cá tỉ đô (vì mỗi năm xuất khẩu đến vài tỉ đô). Hãy quên cái ngày xưa đi, cá tra bây giờ không ăn tạp ở dơ nữa mà ăn sạch, uống sạch, có thể nói là sạch nhất trong các loài cá vì bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu mà. Ông nghĩ coi, xuất khẩu qua Mỹ, Nhật, châu Âu đâu có đùa với tiêu chuẩn họ được.

Nghe giải thích quả là có lý. Vậy là, dĩa cá tra trên bàn nhanh chóng vơi đi vì đã giải tỏa được cái sự thắc mắc lớn nhất.

Cá tra đang được đầu bếp chế biến món chiên tỏi ớt

Xách về một bịch cho vợ, cũng bày đặt chiên lên, rồi đánh đố bả. Vợ lại lâm vào tình trạng như tôi hôm trước. Đành phải ngồi giải thích một hồi: rằng Mỹ cũng đã công nhận con cá tra Việt Nam tương đương với chuẩn Mỹ. Thế giới mỗi năm ăn hơn 2 tỉ USD con cá tra Việt chứ đâu có đùa!

Bà vợ, cũng đôi lần ba dịp ăn cá basa, hay canh chua cá bông lau, dân Bắc, nhưng cũng mê mấy cái bông điên điển, vừa ăn vừa gật gù, quyết định: Mua ngay về ăn Tết thôi.

Vậy là đi tìm mua. Bạn bè đến chơi là có dịp: Năm nay nhà tớ có món này, bảo đảm ngon, rồi xách bịch lườn phi lê cá tra ra, bữa thì cho vào chảo chiên, bữa thì đút vào lò nướng, xong cắt lát, cho vào dĩa, lên vừa ăn, vừa hàn huyên, thấy ấm cúng lạ thường giữa cái thời mà con virus corona hoành hành khắp cả bán cầu.

Hóa ra, cá tra làm được bao nhiêu là món ngon. Nào kho tộ, nào sốt chua ngọt, nào cá tra lúc lắc, nào chả cá Lã Vọng... Biết được mấy cái này là thi thoảng nghe nơi này, chỗ kia có tiệc cá tra, bèn lân la đi ăn.

Nhưng tôi vẫn cứ khoái nhất là cá tra một nắng, loại có cả da, và loại đã lột da, cứ chiên lên, hay đút lò nướng, thì ngon không thể tả.

"Đi ăn đám cưới không bằng lườn dưới con cá tra" là cái câu dân miền Tây đã nói với nhau từ bao lâu nay. Cho dù, ở Sài Gòn, hay miền khác, vẫn còn nghi ngại "lườn cá tra", thì vợ tôi bảo: Chắc là họ chưa ăn mà thôi!

Có chắc là dân Sài Gòn chưa ăn cá tra? Hóa ra, con cá tra lâu nay cũng được bán đâu đó trong siêu thị, nhưng "mượn" cái tên khác, dưới tên gọi cá basa, chỉ vì cái thị phi "ăn tạp". Mấy ai ăn món "cá basa nướng giấy bạc" mà lại không hít hà khen ngon nhức nách? Thực ra, nó là cá tra đấy, nhưng phải mượn tên basa, loài cá cùng họ da trơn.

Hóa ra, người Tây, người Nhật, vốn rất khắt khe, đã mê con cá tra từ lâu, mỗi năm ăn mấy triệu tấn cá tra miền Tây. Họ ăn không chỉ vì cá tra sạch sẽ, thơm tho, giàu dinh dưỡng, phi lê không xương xẩu, mà còn là vì ngon, bổ dưỡng nữa.

Còn người Việt, không rõ do thiên kiến, hay khẩu vị, hay vì có quá nhiều đặc sản tôm cua cá, mà lại bỏ qua con cá tỉ đô dân Tây dân Nhật mê mẩn này!

Theo tuoitre