Những ngôi nhà xen giữa ruộng lúa đang độ thu hoạch
                                     đã trở thành vẻ đẹp bất tận của Hoàng Su Phì


Từ thành phố Lào Cai, tôi không đi theo hướng Bắc Hà - Xín Mần, mà chạy về hướng thị trấn Việt Quang để qua Hoàng Su Phì. Đường từ Bắc Hà qua Xín Mần khá xấu, hoàn toàn không thích hợp cho một đứa con gái miền Nam một mình một xe máy, không có nhiều kinh nghiệm đi xe đường trường như tôi. Vì bị lạc, tôi đến Hoàng Su Phì chậm một ngày so với dự kiến, như thế lại thành hay.


Con đường từ thị trấn Vinh Quang đến Bản Phùng chỉ dài hơn 30km, ấy vậy mà tôi đã mất tận 4 tiếng đồng hồ cho quãng đường ấy. Đường nhỏ bằng bêtông uốn mình qua những sườn núi, mặt đường đẹp, nhưng hẹp, mỗi lần có xe ôtô đi ngược chiều, tôi phải dừng xe, nép sát vào vệ đường. Cảnh sắc hai bên đường khiến tôi không tài nào đi nhanh được.

Tuy không nối nhau điệp trùng như ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, những thửa ruộng ở Hoàng Su Phì mang vẻ hùng vĩ mà lãng mạn, hoàn toàn khác biệt. Ruộng ở đây nằm trên những sườn núi dốc đứng, từng bậc từng bậc cứ thế leo đến tận trời. Con suối nhỏ róc rách qua khe núi, mang dòng nước mát lạnh từ đỉnh núi cao về, đem lại nguồn sống cho người dân nơi đây. Ở sườn núi đối diện, cậu bé chừng 7, 8 tuổi hú lên khi nhìn thấy người lạ với chiếc máy ảnh trên tay, ra chiều thích thú lắm.

 Bản Phùng mùa thu

Qua hết con đường ấy, tôi dừng chân ở Bản Phùng, nghỉ đêm ở homestay của anh Phong, một người con của dân tộc La Chí. Từ nhà anh, đi bộ một đoạn là đến đỉnh đồi. Từ đây, cả Bản Phùng thu gọn trong tầm mắt. Những ngôi nhà sàn đơn sơ nằm xen giữa ruộng lúa đang độ thu hoạch, khoác trên mình màu vàng tươi no ấm. Bản Phùng vừa trải qua cơn mưa đêm, giờ lại bồng bềnh trên những tầng mây. Mây che kín dãy núi phía xa lẫn thung lũng bên dưới, chỉ còn lại những ngôi nhà như đang bay trên tấm thảm trắng xốp. Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn ánh mặt trời len lỏi qua tầng mây dày đặc, chiếu những tia nắng hiếm hoi lên cánh đồng. Khung cảnh như bước ra từ cõi mơ nào đó.

Rời khỏi điểm ngắm cảnh, tôi men theo con đường đất nhỏ lầy lội đi vào trong bản. Đang đứng chụp ảnh, một cô gái mặc trang phục truyền thống của người La Chí lại kéo tay tôi, nằng nặc dẫn về nhà uống nước. Tôi không biết tiếng La Chí, tiếng Kinh của cô cũng chỉ bập bẹ, vậy mà, không biết bằng cách nào đó, chúng tôi vẫn hiểu nhau.

Leo lên chiếc cầu thang nhỏ, tôi bước vào ngôi nhà, ngồi trên sàn gỗ, uống thứ nước rễ cây màu hồng nhạt nấu trong chiếc ấm đặt trên bếp nhỏ giữa nhà, chăm chú nghe cô kể về cuộc sống của người La Chí bằng thứ tiếng Kinh bập bõm. Xung quanh, vài vật dụng đơn sơ ẩn hiện trong cảnh tranh tối tranh sáng. Lúc rời đi, cô vẫn nằn nì tôi ở lại ăn trưa cùng gia đình, nhưng tôi đành từ chối. Con người ở đây thật thà, cả năm hiếm khi nhìn thấy khách lạ, nên họ quý lắm.

Rời khỏi Bản Phùng, tôi nhìn thấy những người đàn ông vấn khăn trên đầu, ngồi trầm tư trên những con đèo, ngắm quê hương mình vẫn đang lững lờ trôi trên những tầng mây. Ở đây, thời gian dường như dừng lại, chỉ có những trong lành yên ả vẫn ngày ngày tìm về.

Nếu có dịp, hãy ghé Bản Phùng, dừng chân đôi hôm, để thấy Hà Giang không chỉ đơn thuần như những gì bạn đã từng được biết.


Theo Lao động