Mấy năm đi lại để giúp đỡ con cái đang làm việc ở Sài Gòn, cao nhất là hai tháng tôi về nhà Nha Trang một lần. Mỗi lần về tôi ở một tháng. Hiện đã năm tháng trôi qua, tôi vẫn chưa biết khi nào mình về lại được nhà. Chỉ một giờ bay hay một đêm trên xe lửa, xe đò mà giờ đây vì dịch giã, Nha Trang - TP.HCM quá xa xôi cách trở.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Từ mấy tuần trước, mỗi ngày đọc con số nhiễm COVID-19 tăng nhanh tại TP.HCM, chồng tôi ở nhà một mình, tuy không nói ra nhưng tôi biết anh cũng lo lắng nhiều. Mỗi ngày chúng tôi trao đổi qua Zalo liên tục, khi thì anh kể chuyện hàng xóm, khi thì chụp hình khoe đĩa thịt luộc, tô canh hay đĩa khoai tây xào, nồi thịt kho mà bình thường anh rất hiếm khi làm vậy. Tôi hiểu, anh muốn tôi an tâm lo cho con và bình tĩnh ở Sài Gòn cho qua  mùa dịch. 

Hai con tôi vẫn đi làm bận bịu mỗi ngày, do đó nhiệm vụ của tôi là “canh chừng” cái tủ lạnh, cân đối thứ gì còn, thứ gì thiếu cần phải mua. Con trai tôi rất ngạc nhiên về điều này bởi cháu biết tính tôi chỉ thích thực phẩm tươi mới. Một hôm cháu hỏi: “Sao mẹ để thức ăn nhiều trong tủ lạnh vậy?”. Tôi giải thích: “Với tình hình dịch bệnh bùng phát như thế này, mình lại sống ở chung cư, nên luôn phải chuẩn bị tâm lý có thể sẽ bị “chăng dây” bất cứ lúc nào, khi ấy mình sẽ không bị động, lúng túng vì thiếu thực phẩm”. 

Và, cho đến khi TP.HCM và Nha Trang cùng lúc đồng loạt cách ly xã hội từ 0 giờ ngày Chín tháng Bảy thì trong tôi không chỉ có cảm giác đường về nhà sao xa vời vợi, mà còn cảm giác lo cho ông chồng. Không biết anh có xoay xở được không.
Trước giờ G, tôi gọi qua Zalo hỏi chồng đã chuẩn bị thức ăn chưa? Chồng tôi nói: “Nhà gần chợ, hy vọng vẫn bình thường, nhưng anh đã mua thịt, rau đầy đủ cho ba ngày rồi. Kẹt quá ăn mì gói”. Chồng tôi vốn hảo món này nên trong nhà không bao giờ thiếu thùng mì. 

Tôi dặn dò anh giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, tập thể thao… nghe giống như thời mới yêu đương. Anh dặn dò tôi cũng bớt ra siêu thị hay đi chợ vì nếu có chuyện gì anh cũng khó vào được.

Chuyển “tông”, tôi kể cho chồng nghe những chuyện về con cái. Con gái chích ngừa vắc-xin mũi thứ nhất rồi, con trai đã test và chờ tiêm, rồi sau đó là những chuyện vui vui, tiếu lâm đọc được trên báo hay Facebook. Nói chung, cả hai đều hiểu cần tránh tối đa những câu chuyện có thể làm buồn lòng nhau hay gây stress cho nhau trong những ngày này.

Có hôm anh kể chuyện anh có người bạn đồng nghiệp cũ, là chủ một ga-ra. Mười ngày trước cậu ta có đến nhà chơi, hai anh em bày ra nhậu “sương sương tí tí”.  Một tuần sau, có một khách hàng đến sửa xe. Sau đó khách hàng này có kết quả dương tính với COVID-19. Truy vết, toàn bộ ga-ra cách ly 17 người. Tôi hoảng hồn phải hỏi đi hỏi lại chắc chắn  thời gian cậu bạn đến nhà chơi để an tâm. Từ hôm đó, chồng tôi không dám mời bạn bè đến nhà chơi nữa. 

Không ai có thể nghĩ đến một ngày những câu chuyện như vậy lại xảy ra. Tôi nói với chồng, không khi này thì lúc khác, giữ an toàn cho nhau không chỉ là phòng bệnh mà còn là nhiệm vụ công dân. 

Đợt giãn cách này cả hai con tôi đều làm việc ở nhà. Từ hai đầu cầu, gia đình tôi mở hình ảnh trực tuyến trong “nhóm nhà” với bốn thành viên để mọi người có thể nhìn thấy nhau, không cảm giác bị ngăn cách vì COVID-19. 

Một điều may nữa là nhờ có bóng đá cúp châu Âu nên chồng tôi, vốn là một tín đồ trái bóng tròn không cảm thấy buồn lắm khi tôi chưa về nhà được. Phần tôi tuy không thích bóng đá nhưng lần này tôi lại theo dõi tin tức, tỷ số các trận đấu để trao đổi với chồng cho anh cảm thấy có người chia sẻ. Ví dụ như buổi sáng tôi nhắn tin: “Hôm nay những đội nào thi đấu, anh bắt đội nào?”. Chồng tôi phân tích cho tôi lý do tại sao anh chọn đội đó, những cầu thủ nào hay và cả phàn nàn mấy ông trọng tài thiên vị. 

Thời điểm sắp kết thúc giải, tôi lại thấy tiếc và lo vì hết mùa bóng đá, ông chồng của mình mất đi một trò giải trí cho đỡ nhớ vợ con.

Thật tình bây giờ tôi chỉ dám ước điều ước nhỏ nhoi là được nhìn thấy con số lây nhiễm giảm đi mỗi ngày, đồng nghĩa với việc khoảng cách Nha Trang - Sài Gòn sẽ được rút ngắn lại để tôi có thể về nhà, nấu cho chồng vài món ăn mà anh thích, dọn dẹp nhà cửa, tắm biển, gặp bạn bè. Những điều đơn giản vậy thôi và chắc chắn sẽ được, phải không? 

Theo phunuonline.com.vn