Ai gặp bé Phạm Hạnh Nguyên (tên ở nhà là Bốp) cũng bị ấn tượng bởi sự đáng yêu, hoạt bát, đặc biệt cách sống tình cảm của em. Gần 10 năm, chỉ có 2 mẹ con sống cùng nhau nên với Bốp, mẹ Thủy giống như một người bạn thân thiết, luôn đồng hành cùng con trong mọi hoạt động.

Không chỉ đảm nhiệm việc đưa đón con đi học, chị Thủy còn theo học tất cả các môn con yêu thích như đàn, hát, cờ vua, bóng rổ, võ… Chị tâm niệm, học để chơi cùng con, để con trai không thấy buồn, cô độc vì thiếu người chơi trong ngôi nhà một mẹ một con. Chị Thủy còn chia sẻ với con nhiều chuyện trong cuộc sống. Tạo được niềm tin cho con, nên bất cứ chuyện gì, Bốp cũng giãi bày với mẹ.

Với Nguyên, mẹ như một người bạn thân.

Điều được chị Thủy rất chú trọng dạy con đó là tính trung thực và hiếu thảo. Từ lúc con mới 2, 3 tuổi, chị đã dạy con về đức tính này qua những câu chuyện kể, phim hoạt hình hay những tấm gương ngoài cuộc sống… Giờ đây, chị Thủy rất yên tâm khi bé Bốp luôn yêu thương và  trân trọng mẹ cũng như ông bà, người thân. Chị Thủy mong con mình sau này sẽ là người đàn ông sống có trách nhiệm với gia đình. Dù khó khăn, khi đã nhận việc gì con phải cố gắng và hoàn thành đến cùng.

Chị Thủy luôn tạo cơ hội cho con tham gia các hoạt động xã hội để con biết chia sẻ. Cho con bán hàng ở các hội chợ từ thiện, chị Thủy không chỉ muốn con trân trọng giá trị đồng tiền mà còn mong con biết chia sẻ với những người khó khăn hơn. Mới đây, Bốp cùng các bạn đã làm 200 gói bánh ngọt để tặng các bệnh nhi ở Viện huyết học truyền máu Trung ương.

Lạc quan và mạnh mẽ

Nuôi con một mình từ khi Nguyên mới 2 tuổi rưỡi nên điều mà bà mẹ đơn thân này lo lắng nhất là con phát triển lệch lạc. Thay vì bù đắp cho con bằng cách chiều chuộng, chị Thủy luôn trăn trở làm thế nào để nuôi dạy con tốt nhất. Thế nên, ngay từ bé, Bốp đã được mẹ rèn tính tự lập. Từ 3 tuổi, cậu đã biết tự tắm, tự vệ sinh cá nhân, tự tìm quần áo phù hợp. 8 tuổi, cậu biết nấu một mâm cơm hoàn chỉnh và dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo. Hiện tại, Bốp đã biết tự chăm sóc mẹ. Không chỉ chăm lo cho mẹ từng bữa ăn, Bốp còn chế biến những món ăn phù hợp với sức khỏe của mẹ, nhắc nhở mẹ uống thuốc đều đặn. Dù gia đình chị Thủy đều ở Hà Nội nhưng với sự đảm đang, tự lập của bé Bốp, sự mạnh mẽ, lạc quan của chị Thủy nên những người thân đều yên tâm.

Ngày đầu tiên nghe tin mình bị ung thư, chị Thủy vô cùng sốc. Điều chị lo lắng nhất là sau này con mình sẽ thế nào? Thế nhưng, chị không bao giờ thể hiện sự lo lắng trước mặt con. Chị không cho phép mình suy sụp tinh thần vì lo con sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, còn bố mẹ chị sẽ đau khổ, buồn bã. Chị nói chuyện và chuẩn bị tâm lý cho con rất rõ ràng, thoải mái.

Giờ đây, với hai mẹ con, căn bệnh ấy được nhắc đến thật nhẹ nhàng. Căn nhà vẫn luôn tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc. Thương mẹ, Bốp luôn thể hiện tình cảm với mẹ bằng những hành động đáng yêu. Cách đây không lâu, Bốp huy động các bạn trong lớp gấp 1.000 con hạc trong 3 ngày để cầu mong mẹ sống lâu. Trong một bài văn mới viết, Bốp cũng khiến nhiều người xúc động: “Trước đây em ước mẹ chơi với em nhiều hơn nhưng bây giờ em chỉ ước, mẹ sống với em càng lâu là được”…

Nhật Minh