“Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?
Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi”…

(Lê Giang)

Cuối tháng 8 sang tháng 9 dương lịch, khi gió heo may mang hơi đầm đậm, lá sấu trút xuống như tấm thảm vàng cũng là lúc quả sấu xanh đã chuyển sang màu vàng ươm, dịu nhẹ, thanh thanh, như một người phụ nữ đằm thắm. 

Sự hấp dẫn của những trái sấu chín không chỉ đến từ vị ngọt ngào pha lẫn chút chua nhẹ, mà nó còn tới từ hương thơm. Không cần phải đợi tới khi trực tiếp thưởng thức những quả sấu chín người ta mới có thể cảm nhận thấy mùi thơm dịu nhẹ thanh tao toát ra, mà khi tản bước trên phố, dưới những hàng sấu già mùi thơm của những trái sấu chín cũng luôn làm ta khoan khoái.




Trái sấu chín vàng ươm, mỡ màng không còn vị chua chát của trái sấu non mà thay vào đó là thứ vị ngọt thanh, chua nhẹ rất dễ chịu. Với lũ học trò và những ai thèm “của lạ”, mùa sấu chín mới tuyệt vời làm sao.

Những quả sấu chín già đanh tứa mật vàng ươm được gọt vỏ, cắt xoáy tới đâu là chấm muối ớt bỏ lụm vào miệng thỏa thuê tới đó. Vị ngọt dịu, mà trong đó vẫn còn lại một chút chua rôn rốt, một chút cay của ớt… làm nên thứ hương vị vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt là âm thanh rộp roạp giòn tan khi cắn một miếng sấu có sức kích thích không thể cưỡng lại đối với người xung quanh. Điều đó giải thích vì sao món quà vặt bình dị này lại là nỗi nhớ nhung đến cháy lòng của người Hà Nội xa xứ.




Nhiều người thích sấu quá, nên sấu chín cứ gọt vỏ ăn là thấy tuyệt lắm rồi. Nhưng ngon hơn, cầu kỳ hơn và được yêu thích hơn lại là món sấu dầm. Đây là món quà vặt đặc biệt đối với người Hà Nội mỗi độ thu về. Từng quả sấu vàng ươm, giòn tan với vị chua cay mặn ngọt hài hòa khiến cho bất cứ ai đều khó có thể từ chối thức quà giản dị mà hấp dẫn này. 

Sấu chín mua về, gọt hết vỏ, lóc lấy thịt quả, bỏ hạt, ngâm phèn hoặc nước vôi trong cho sấu vẫn giữ được độ giòn. Thắng nước đường vừa đủ độ rồi thả sấu vào đun thêm ít nữa, đập mấy nhánh gừng già thả vào cho thơm. Vị chua thanh của sấu pha lẫn vị ngọt của đường và nhất là hương thơm của gừng già quyện vào nhau, để rồi các vị ngọt đậm chua thanh ấy cứ thế thấm sâu vào thành vị riêng của Hà thành.

 Một chiều thu lang thang trên những con phố rợp bóng cây, nhìn những mẹt sấu rám vàng ánh lên trong nắng, tung tăng sau bóng lưng gồng gánh, nếm thứ quả chua chua ngọt ngọt thơm lừng nơi đầu lưỡi, bỗng nhiên muốn nhắn với người phương xa rằng: “Này, về đi anh, mùa sấu chín đã lại đến rồi!”. 

Theo Hà Nội mới