Có những chiều mây trắng dọc triền sông

Ta lang thang nhặt hanh hao gió bấc

Gom nụ cười gói trong hương cỏ mật

Ngày sót lại nửa vầng trăng mơ màng

 

Thương mắt sông đợi một chuyến đò ngang

Chiều mây trắng lưng chừng khúc hát

Chuyến đò nhớ thương cả đời trôi dạt

Có ngược dòng về bến cũ ấu thơ?

 

Ai có còn rao bán những giấc mơ

Giữa chợ người bao dấu chân xuôi ngược

Những thác ghềnh bủa vây ta hụt bước

Một ngày về quay quắt nhớ quê hương

 

Nhớ dáng mẹ hao gầy những tinh sương

Gánh mặt trời trên đôi vai năm tháng

Người bán thanh xuân nuôi đàn con thơ dại

Ngọn đèn dầu leo lét gió liêu xiêu

 

Có những chiều mây trắng bến cô liêu

Ta cài vào mây lời ru còn dang dở

Cánh võng ấu thơ đong đưa trong miền nhớ

Cơn mưa trở về ngồi khóc giữa mênh mông...

Trần Văn Thiên (baodaklak)/Quehuongonlie.vn