Làn sóng COVID-19 thứ ba ập đến, công việc của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ một người luôn bận rộn với công việc, tôi thành kẻ ngồi chơi bất đắc dĩ.

Những ngày đầu, tôi nằm dài hết lướt web lại xem bóng đá, đi ra đi vào thở dài, cảm giác mình vô tích sự. Vợ tôi nói: “Anh chơi cùng các con đi. Biết đâu nhờ những ngày này, cha con lại được sống chậm cùng nhau”. Cô ấy nói nhẹ nhàng rồi đi vào bếp nấu cơm. 

Tôi bắt đầu phụ vợ nấu cơm hằng ngày, những công việc lặt vặt trong bếp xưa nay tôi ít khi động chân động tay, giờ tôi xắn tay áo lên, lóng nga lóng ngóng khiến vợ phì cười.


                                                                                                                  Tôi bắt đầu phụ vợ nấu ăn hằng ngày. Ảnh minh họa


Ngày nghỉ, hai đứa nhỏ thấy ba hăng hái vào bếp, cũng xung phong giúp. Dù có thêm ba phụ tá, nhưng hình như cha con tôi động đến đâu, căn bếp bừa bộn thêm ra tới đó. Mặc kệ, vợ tôi vui hẳn ra.

Thỉnh thoảng bọn nhỏ lại: “Ba ơi con cần cái này“, “Ba ơi chỉ con cái nọ“… Sau giờ học, hai đứa nghịch đủ trò, nhà cửa tanh bành. Chưa lau dọn được đã đến giờ chuẩn bị cơm nước. Thật sự, không thể hiểu trước đó vợ tôi đã làm thế nào để việc nhà và việc cơ quan trôi chảy và gọn gàng như thế.

Vậy mà cô ấy vẫn nói thương tôi vất vả khi chịu áp lực công việc bên ngoài, rồi đi sớm về khuya lo hết chuyện này, chuyện khác của công ty.

Tôi phải “nghiên cứu” lại cách chơi cùng bọn nhỏ. Tôi rủ con chơi cờ vua. Cha con có khi còn lôi bài ra đánh rồi lấy mực quẹt ngang dọc trên mặt… Đủ trò thời thơ bé tôi đã từng chơi giờ tôi chỉ cho bọn nhóc.

Tôi nhận ra trước mình đã để quá nhiều khoảng trống trong hành trình lớn lên của con. Vợ tôi vì thương chồng mà cũng để chồng về nhà được nghỉ ngơi. Vậy nên, “hình như” tôi chưa tròn vai trò của người chồng, người cha ở nhà.

Tôi đã nấu được bữa cơm trọn vẹn. Có khi cơm nát, có khi canh mặn, nhưng ngồi vào bàn ăn cả nhà cười nói vui vẻ. 
Công việc của tôi cũng đã khởi động trở lại. Tôi lại hơi tiếc những ngày ở nhà vừa qua là khoảng thời gian giúp tôi được sống sâu trong gia đình mình.