Bước vào thu
09:13 23/09/2018
Nơi quê nhà nay đã vào thu/ Hương hoa sữa lan đến từng hơi thở/ Sóng Tây Hồ cuộn những chiều lộng gió/ Cứ chập chờn vỗ vào giấc chiêm bao...
Hãy nghiêng đời xuống...
04:38 20/09/2018
Tình yêu nảy sinh giữa hai người là điều tất yếu... Đồng cảm, sẻ chia và giàu trách nhiệm sẽ là sợi dây xuyên suốt bền chắc giúp Thanh và Loan cập bến bờ hạnh phúc.
Em còn nhớ hay quên
04:35 20/09/2018
Những ngã ba ngã tư nắng rót chang chang/ bất giác thèm như điên được về với biển/ tháng năm, con ve dệt hè bằng chùm tiếng/ thôi thúc gọi: về… về…
Những cơn mưa đi vắng
15:10 15/09/2018
Giàn mướp nhà tôi năm nay khá sai quả. Nhờ nắng, nhờ gió đất ngoại ô hào phóng mà màu xanh cứ từng ngày lan tỏa rồi dệt kín cái giàn tre khô khốc mà mát rượi một khoảng sân nhà. Đâu cũng được vài bữa canh cua nấu mướp, rau đay, nhưng thích nhất là cái khoảng râm mát để những giò phong lan bung nở. Hoa quyện vào hương trà, nhập vào từng con chữ, mơ hồ xa xăm trong tiếng chim họa mi… chỉ còn thiếu m
Thu về trên lá
20:24 14/09/2018
Bản hòa ca của lá, có lẽ, xôn xao nhất lúc đất trời vào thu. Nhìn lá giăng ngập lối, vắt mình lên đám cỏ hay chênh chao trong gió, người không khỏi ngẩn ngơ về đời lá, đời người.
Về với đát quê
20:21 14/09/2018
Mình ơi! Đưa tôi về đi. Anh em đồng chí đã về hết cả rồi. Một mình tôi ở lại đây, buồn quá! Bà Tuệ giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya. Dạo gần đây, bà hay nghe thấy tiếng thì thầm của ông Minh chồng bà trong giấc ngủ. Căn nhà tối om. Tiếng dế ngoài vườn vẫn kêu ran không ngớt. Từng cơn gió nhẹ khua mấy tàu cau đầu hồi cọ vào nhau lạc xạc...
Dịu dàng thu Hà Nội
19:37 12/09/2018
Thu chẳng của riêng đâu, càng chẳng phải của riêng Hà Nội, mà sao cứ thấy bồi hồi, thấy xao xuyến khi Hà Nội vào thu…
Mẹ tôi
22:51 10/09/2018
Câu ca từ thuở ngày xưa/ Thân cò lặn lội nắng mưa sớm chiều/ Đêm nằm ru võng liêu xiêu/ Mong con khôn lớn với nhiều yêu thương...
Tóc mẹ mây quê
05:11 08/09/2018
Vẫn chiều rười rượi thương mong /Vẫn trời châu thổ Cửu Long gợi buồn