Chưa chi đã mến thương rồi
09:04 22/10/2018
Sông kia ai đặt Kiến Giang / Mới nghe đã thấy mênh mang giọng hò
Khoảng trời nhỏ ta thương
09:01 22/10/2018
Ta thương ông bờ vai gầy ốm yếu. Thương dáng người nhỏ nhắn của ông mỗi khi nhìn ông múc nước dưới giếng sâu. Sợi dây dài được ông thả xuống giếng, cố giữ không cho va vào thành đá, ông múc lên những gàu nước trong veo và mát rượi...
Vệt nắng hoàng hôn
21:00 21/10/2018
Mục đồng vài chú lang thang/ Sáo diều vi vút, Chà Bang xa mờ/ Lam chiều khỏi tỏa lơ thơ/ Chim bay về tổ, bến mơ địa đàng...
Gáo Giồng mùa nước nổi
21:42 18/10/2018
Chúng tôi về Gáo Giồng - Cao Lãnh, Đồng Tháp giữa mùa nước nổi. Nước mênh mông khắp các kinh rạch dọc ngang làm cả khu sinh thái này như một ốc đảo nổi trên mặt nước.
Hoa ly tươi đẹp
21:31 18/10/2018
Hoa ly màu vàng ngà, năm cánh dày dặn, nở trông giống cái loa kèn. Năm cành hoa ly, mười bông, bông hàm tiếu, bông phong nhuỵ. Nét hoành, nét tỏa, tự nhiên mà như sắp đặt nhờ bàn tay và con mắt thẩm mỹ nhà nghề. Hoa ly dáng yêu kiều, đẹp quý phái, sang trọng và tỏa hương. Hương hoa ly thơm đậm đà, chân thật mà vương giả quanh quất, như thực như mơ.
Hoa tường vy của mùa thu
21:47 17/10/2018
Có những ngày tâm hồn trống trải, hoang vu như đồi núi bỏ hoang. Tôi lại rời căn phòng ẩm mốc, lạnh lẽo quen thuộc, lang thang trên những nẻo đường Đà Lạt. Dù chẳng biết cụ thể nơi nào sẽ tới nhưng đôi chân cứ bước đi bởi tin rằng, ở một nơi nào đấy, tôi sẽ gặp lại hình ảnh cùng mùi hương kỷ niệm. Trong phút giây hạnh ngộ bất ngờ trong lặng lẽ, sẽ có một dòng suối vô hình chảy tràn trên cánh đồng
Má là ngọn gió
21:41 17/10/2018
Con đường đi ngang qua khu chợ dẫn về phía cánh đồng vùng ngoại ô thành phố. Buổi sáng khu chợ tấp nập, buổi chiều chợ nhộn nhịp cho đến khi ánh đèn đô thị bật lên thì chợ cũng chìm vào giấc ngủ lặng im.
Chiều hoa cúc
21:09 16/10/2018
Lòng hoài niệm khúc tự tình da diết/ Hoa cúc vàng thinh lặng giữa bâng khuâng/ Người đã ôm mùa thu xưa đi mãi/ Còn lại em trong điệp khúc mưa buồn...
Ta về…
22:54 15/10/2018
Ta về gom nắng ngoài hiên Xâu thành nỗi nhớ về miền yêu thương