Gió, bây giờ chưa đi ngang nơi ấy

trong nhập nhằng xanh

tình yêu như sợi tóc bạc

em vừa nhổ khỏi đầu mình.

 

Cũng chẳng có điều gì lạ đâu

trong mỗi ngày thánh thiện

bỗng nhẹ nhàng khi ta không hò hẹn

biển không màu nhan sắc của nhau thôi…

 

Bao la xanh xanh thế

khác là em khác xưa

khác là ta khác xưa

tự tại, an nhiên trở về nương trú

 

Tự tại sóng vô biên

vỗ sao tận bến bờ em hư thực

Chỉ có dại khờ

da diết gọi thành tên...

Đoàn Giao Hưởng (baodaklak)

Theo Quehuongonline.vn