Ảnh minh họa

Anh tình nguyện làm xe ôm chở giùm em và chiếc vali chạy cho kịp buổi diễn khác trong mưa. Chợt anh nao lòng khi thấy trên tay xách vali có bịch bánh mì em chưa kịp ăn sau buổi diễn ra mắt tác phẩm mới không có cát-sê. Không ngần ngại, anh lấy vạt áo mưa che kỹ cho chiếc bánh mì và mong sao nó giữ được hơi ấm của nó. Cô ca sĩ áo đỏ mà anh không quen chắc cũng đói rồi.

Vừa đi trên con đường mưa lép nhép anh vừa nhớ đến những chiếc bánh mỳ mưu sinh của những người thợ, những cô sinh viên, những cậu học trò bé nhỏ hằng ngày anh gặp trên đường. Một chiếc bánh mỳ thôi để giúp họ cầm cự chống chọi với đói khát trong cuộc sống hằng ngày, trong những buổi trưa nắng cháy hay những đêm khuya lạnh giá. Đã bao năm rồi anh vẫn rưng rưng nhìn theo những chiếc bánh mỳ, chai nước, gói xôi… treo trên tay lái của những cuốc xe hối hả mưu sinh trên đường phố mà người thân đã giúp họ mang theo từ nhà.

Khi đến nơi, anh dừng xe hồi lâu đứng nhìn cô ca sĩ đi khuất trong màn mưa trắng mờ như sương. Cô ấy có đôi mắt ướt rất buồn và đẹp. Tự nhiên anh nói thầm cho mình anh nghe. Nơi nào đó bên cạnh những bạn bè nào đó, em hãy đàn lên và cất tiếng hát cháy bỏng gọi những tình yêu không tên, như chưa từng mắc mưa chiều nay em nhé.

Tạm biệt cây đàn, chiếc vali và cô ca sĩ áo đỏ, anh lại lầm lũi lên đường và ngạo nghễ nhìn những nhà hàng sang trọng lộng lẫy khoa trương ngập ngụa bia mồi. Tự nhiên anh lại nhớ miên man những chiếc bánh mỳ bé nhỏ…

Theo Lao động