Tranh minh họa từ Internet

Đi giữa mùa hạ, hoa bằng lăng nở tím biếc, nắng lấp lánh mạ bạc cả con đường và gió lãng du, đưa hương quả chín ngọt ngào bay xa. Đi giữa mùa hạ, nghe tiếng ve sầu gọi muộn màng, lòng trỗi dậy những hoài niệm vấn vương.

Mùa hạ cuối cùng của đời học sinh, sân trường ngàn bông hoa nắng lấp lánh. Hàng ghế đá trầm tư cất giấu bao nỗi niềm. Bên gốc phượng già, người xao xuyến khắc hàng tên. Ngày chia tay, bạn ngập ngừng mãi chẳng nên câu, chỉ ánh mắt thay bao điều muốn nói: Mình đã đi chung một đoạn đường, trong tim ăm ắp kỷ niệm, ngày mai cuộc đời nhiều lối rẽ, biết có còn gặp lại? Chẳng ai hồn nhiên nói cười như mọi ngày mà lặng lẽ nhìn nhau bối rối, cái nắm tay cũng rụt rè, rất vội. Thầm hứa với nhau hành trang mang theo trên bước đường vạn dặm là dòng lưu bút ướt nhòe nước mắt, cánh phượng hồng ép vội và bài thơ dang dở nửa vần...

Thời gian vụt trôi như một giấc mơ, hơn mười mùa phượng nở thoắt qua, tình khúc ve sầu thành nhịp nối con tim. Bao tháng ngày rong ruổi, kỷ niệm thời áo trắng tinh khôi làm ấm lòng người nơi chân trời xa vắng. Trường xưa lớp cũ, tình thầy nghĩa bạn, người còn khắc sâu trong tim những bóng hình.

Có một mùa hạ tự xa xưa, nón trắng mẹ nhấp nhô giữa cánh đồng. Mẹ đang be bờ ngăn nước, nhổ cỏ, chăm sóc từng cây lúa non như chăm chút nâng niu đứa con của mình. Mẹ trở nên mong manh nhỏ bé giữa cái rộng lớn mênh mông của cánh đồng, nhưng đôi bàn tay dẻo dai của mẹ lại làm nên những mùa vàng bội thu. Trên triền đê chiều gió lộng, tôi thả hồn mình theo tiếng sáo diều vi vu, theo cánh bướm vàng chập chờn. Có lúc, tôi thẫn thờ miên man trước màu xanh tươi mới của cánh đồng sau cơn mưa, thảm lúa đương thì con gái xanh mướt, sóng lúa nhấp nhô đuổi nhau tới tận chân trời. Nhắm mắt lại tôi cũng hình dung được sắc màu ấy, nó thân thuộc quá như da thịt, như hơi thở. Cánh đồng quê hương có hình bóng mẹ tần tảo sớm hôm trở thành mảnh ký ức thần tiên, không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi. Cánh đồng của tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng cũng là nơi cơn bão đời chẳng thể đi qua.

Bao mùa hạ nối nhau đi cùng năm tháng, mẹ vẫn bền bỉ, kiên trì bám chặt đồng ruộng. Mẹ sống trọn đời người với tay cày tay cuốc, mà chưa khi nào hết nâng niu “hạt ngọc của trời”. Gió tự ngày xưa vẫn thổi lồng lộng trên triền đê, cánh diều tuổi thơ bay đến chân trời khát vọng. Đồng lúa thẳng cánh cò bay, vẫn màu xanh bất tận, nâng đỡ tâm hồn con người.

Đi giữa mùa hạ, hương sen thơm ngan ngát bên hồ, nắng tỏa lung linh trên vòm cây, ngước nhìn bầu trời cao xanh vời vợi, bao nhớ nhung dâng trào. Năm tháng không ngừng trôi, như mây bay về phía cuối trời, những mùa hạ xưa cũ... trở về như giấc chiêm bao.

Nguyễn Thị Hải (vanhoadoisong)/ Quehuongonline