Một lần, tôi đến Trường Sa
“Bãi cát vàng” - tiền nhân gọi
mấy trăm năm trước
Thời những đội Hùng binh Bắc Hải
Để lại đảo Lý Sơn nước mắt người thân, 
những ngôi mộ gió
Chí trượng phu
Con cháu Rồng Tiên đạp sóng bạc đầu
tiếc gì mạng sống
Sá chi bão giật trùng dương
Vì chủ quyền nước Việt 
Trống đồng dội vọng về
hùng khí Trường Sa…

Ơi Len Đao, Sơn Ca, Sinh Tồn, Nam Yết…
Những “núm ruột” của Tổ quốc yêu thương
bất chấp bao năm chang chang nắng hạ. 
trùng trùng giá đông
Dòng dõi Lạc Hồng, vững thành đồng giữa biển
“Nam quốc sơn hà, Nam đế cư…”*
Xua hung tinh, sóng dữ
chồm chồm nhe nanh trắng nhởn
cuồng mộng ngoặm Biển Đông 
Không chút ngả nghiêng
Cây bàng miệt mài kết trái vuông, 
vươn cành hiên ngang chắn gió
Râm ran ve ngân, náo nức trẻ học bài
Làn gió dìu ngọn hương trầm lan bốn bể
Nhịp chuông chùa thanh thản ngọt trăng thanh… 

Từ Lũng Cú chập chùng biên cương phên dậu đá
Đến Mũi Cà Mau quật khởi thân đước, thân tràm 
Cao ngất Trường Sơn, lồng lộng Trường Sa
Phần phật cờ đỏ sao vàng
reo quấn quýt ôm giọt đàn bầu thon thả 
Đất nước hình chữ S căng một cánh cung
Mũi tên kết ngàn hoa lướt về Hạnh phúc!

Nhấp ngụm nước biển khơi, dịu vơi nỗi khát
Tâm hồn nhẹ nhàng tung cánh hải âu
Mùa Xuân đến, mai, đào rực ấm đảo chìm, đảo nổi…
Đất Mẹ, vọng hướng về
Con đã gặp Trường Sa.

* “Nam quốc sơn hà, Nam đế cư…”
(Sông núi nước Nam, vua Nam ở),
trích thơ Thần của Lý Thường Kiệt.

Nguyễn Thanh Đạm (baolamdong)/ Quehuongonline