Tôi trở về sông Gianh
Nơi ngọn nguồn thương nhớ
Nơi mang nhiều duyên nợ
Ngày ấy tôi lên đường
 
Vấn vương bao kỷ niệm
Tuổi ấu thơ đến trường
Nhớ những ngày khói lửa
Linh Giang đầy yêu thương
 
Tan giặc tôi trở lại
Vọng ru hoài dòng sông
Anh tôi không còn nữa
Chị tôi đi lấy chồng
 
Bên dòng sông yêu dấu
Ngọt câu hò đò đưa
Minh Lệ ơi thương nhớ
Quê hương đẹp bóng dừa

Ơi sông Gianh! Sông Gianh
Mang theo bao kỷ niệm
Trong ký ức cuộc đời
Lặn vào trong câu hát
Nặng nghĩa tình người ơi
 
Sông Gianh! Sông Gianh ơi
Mãi ngàn đời yêu dấu
Chiến tranh đã qua rồi
Xanh màu xanh huyền thoại
Nặng tình quê bồi hồi
Hoàng Chí Huân( Báo Quảng Bình)