Ảnh minh họa 

Tôi đã từng lớn lên với bao mùa trăng tháng Giêng nơi quê nhà. Ngày chưa tắt nắng, trăng đã nhô lên. Mặt trăng tròn, to và ửng vàng sau lũy tre làng. Từ trên quãng đồng rộng, khi cơn gió nhẹ hiu hiu thoang thoảng đưa hương cỏ non cũng là lúc ánh trăng tháng Giêng soi xuống từng con đường làng quen thuộc. Bên những bờ giậu quanh nhà, tụi con nít trong làng í ới rủ nhau chơi trốn tìm, đánh trận giả, bịt mắt bắt dê,... Có hôm lại kéo nhau lên ụ rơm ngồi ngắm trăng và buôn chuyện rồi cùng phá lên cười, trong trẻo cất lên bài đồng dao:“Ông giẳng ông giăng/ Xuống nhà tôi chơi/ Có nồi cơm nếp/ Có tệp bánh chưng/ Có lưng hũ rượu…”.

Hình như, với lũ trẻ chúng tôi ngày ấy, ông trăng tháng Giêng không chỉ hiền từ, gần gũi mà còn ấm áp, thân quen như một người bạn lớn… Lớn lên một tí, trong những đêm xuân, tôi bao lần lén lút cha mẹ cùng bạn đi tìm hoa dủ dẻ. Chúng tôi lần theo hương thơm tìm được gốc dủ dẻ mà hái. Đám bạn bao giờ cũng nhanh chân hái được nhiều, rồi lại nhường luôn cho tôi một túi đầy bông dủ dẻ. Vậy mà tôi thích lắm, xem như một chiến lợi phẩm mang về để trong hộp nhựa trên đầu giường, cả đêm hương du dẻ lan tỏa thơm nức nhà đầy ánh trăng...

Từ ngày rời quê lên thành phố trọ học rồi lập nghiệp, tôi vẫn không nguôi nhung nhớ ánh trăng nơi quê nhà. Mười lăm năm, thời gian không phải là ngắn, đủ để khoảng trời tuổi thơ trở thành những sợi nhớ rưng rưng.

Tháng Giêng lại về, bắt đầu một mùa trăng mới, tôi càng không thể bỏ lỡ cơ hội lang thang khắp ngả phố. Có người nói trăng nơi thành phố lạc loài, đơn côi giữa muôn vàn ánh sáng của đô thị, nhưng tôi không nghĩ thế. Bởi trăng luôn là ánh hào quang tỏa sáng lung linh cho cả thế giới. Và quan trọng hơn, ngắm trăng là dịp tạm khép lại bao lo toan cuộc sống thường ngày, cho phép lòng ta nghĩ về những gì bình yên nhất, đồng thời nạp thêm năng lượng cho một năm mới đang bắt đầu.

Thanh Ly (baoquangnam)/ Quehuongonline.vn