Đã trót mang thân hoa dại
Sao em còn rực rỡ vàng
Cao nguyên thênh thang nắng gió
Nhờ em thêm chút nồng nàn

Em cứ dịu dàng như thể
Niềm vui vừa ghé qua đây
Như vầng mặt trời nhỏ bé
Thắp lên đôi sợi nắng gầy

Ta đã từng yêu quá thể
Những chiều mênh mang sắc vàng
Dẫu biết cuộc đời dâu bể
Có em cũng bớt nghèo nàn

Hãy cứ rực vàng như thế
Mặc đời hối hả ngược xuôi
Dại hoang đốt lòng ta vậy
Ngày mai… dẫu tắt mặt trời!


Đào An Duyên
(SGGP) /Theo Quehuongonline