Tôi gốc Bắc nhưng sinh sống và làm dâu trong một gia đình miền Trung rặc ri nên khá rành rẽ cách sinh hoạt, ăn uống của người dân nơi này. Nhớ hồi đó, gia đình chồng tôi còn nhiều khó khăn. Căn nhà cấp bốn xập xệ và nhỏ xíu vậy mà chứa tới mười mấy con người.

Đông người, ăn cứ như ăn hùa. Má đi chợ rất cực vì tiền ít lại muốn con cháu được ăn nhiều và ăn ngon. Vậy mà má xoay sở thật giỏi. Mùa nào thứ đó chúng tôi đều được liếc qua vài ba bận chứ không tới nỗi thèm lạt. Như mùa cá chuồn thì má lo làm chả (quết chung với cá mối cho rẻ nhưng ngon cũng đâu kém gì cá thu), mùa cá lồ ô thì má ướp nướng, mùa cá nục thì hấp…

Cá, phải theo mùa và dựa vô lúc biển động, biển êm. Chứ cái món mà tôi nhắc tới ở đây thì mấy lăm đồng và hồi nào lại không có sẵn. Chỉ việc nói: “Xào xào nghen má” thì ngay bữa ăn ngày hôm đó sẽ có một chảo xào to hết cỡ. Má nói, xác đậu nhiều đạm, giá đậu tươi mát và bún làm no. Ít tiền mà dinh dưỡng đâu thiếu? Chắc nhờ cái món ăn này mà gia đình tôi người nào người nấy khỏe re.

Mà má xào ngon thôi hết biết! Sợi bún không ướt nhão. Rất khô nhưng lại thật dẻo, trộn hòa với xác đậu tơi, mướt bên cạnh cọng giá no búp vừa chín tới. Hấp dẫn quá chừng! Thường mỗi khi có món này nhà tôi không cần phải nấu cơm. Chỉ cần dăm bảy cái bánh tráng dày nướng vàng rộm là đủ.

Bánh tráng được bẻ ra để xúc với món xào. Và cứ vậy ăn đến no kềnh bụng ra mới thôi. Tiếng bẻ bánh rôm rốp, rôm rốp xen kẽ với tiếng cười, nói, chuyện trò. Đôi mắt má ngời lên niềm hạnh phúc khi nhìn các con háo hức xúc xáo, nuốt nhai với khuôn mặt căng tràn niềm vui sướng.

Một món ăn đơn giản ghi dấu bao tình cảm gia đình. Bởi thích nên chúng tôi hay đòi ăn và má luôn chiều các con cứ xào mãi, xào mãi. Xào cho tới khi chân run không thể ra chợ mua nguyên liệu. Tay run không thể cầm đũa bếp vung lên và hạ xuống. Và những chảo xào của má dần vắng bóng trong mâm ăn của nhà. Vì ai làm cũng dở vụng nên càng khiến chúng tôi nhớ thêm tài nấu nướng khéo léo của má. Chính tôi cũng làm khó mình khi đã can đảm thử xào không ít hơn... một lần. Mà lạ thật! Cũng nguyên liệu đó, cách thức đó mà má làm, sao nhìn đã ngon và ăn mê mẩn vậy. Trong khi mình?

Đôi khi chỉ là những dung dị mà đằm sâu, đơn sơ mà bện chặt lấy tâm hồn mỗi người. Nhờ đó, những thành viên trong gia đình đã gắn kết với nhau hơn.

Má đi xa đã nhiều năm nhưng những chảo xào đẫm ngập cảm xúc và hương vị hãy còn ở lại cõi này khiến lòng chúng tôi, đôi khi, cợn lên niềm hoài nhớ.

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn