Ảnh minh họa

Lòng dặn lòng thôi đừng lưu luyến nữa
Mùa đã qua, lá rụng, giấc mơ xa
Sao gió động vườn xưa xao xác mãi
Ngọn sầu đông quất tím một góc chiều...

Hoàng hôn đó theo em về bên ấy
Để mình tôi sương giá giữa mênh mông
Đêm chăn chiếu gãy thành muôn mảnh nhớ
Đêm quỳnh hoa thương tiếc một làn hương...

Ngắt cánh mộng phù dung trên lối mộng
Người nhặt về nước mắt khóc tàn phai
Nghe nhung nhớ gọi tên người năm cũ
Cuối vườn xưa xao xác một thiên đường...

                                                    PHỤNG TÚ ( Báo Quảng Nam)