leftcenterrightdel
 Lớp thể dục thẩm mỹ huyện Cao lãnh, Đồng Tháp (ảnh tác giả cung cấp)

Nhiều người quan niệm việc tập thể dục thể thao là dành cho những người rảnh rỗi, dư thời gian và tiền bạc. Trời mờ sáng, người đi làm xa đã dậy sớm đi cho kịp giờ, người mua bán thì tất bật lo dọn hàng. Họ nhìn những người xỏ giày chạy bộ hoặc tới các phòng tập thể dục bằng sự ngưỡng mộ.

Thật ra tập thể dục là môn rèn luyện sức khoẻ dành cho mọi người, mọi lứa tuổi, miễn có động lực và vượt qua được sức ì của bản thân.

Cũng có nhiều người thấy việc tập thể dục không quan trọng lắm, trong khi mình công việc lu bu quá trời. Làm việc tay chân nhiều thì cũng… khác gì tập thể dục. Thật ra việc tập luyện rất khác biệt với những công việc chân tay thông thường. Khi tập luyện, tay chân vận động liên tục và nhịp nhàng. Các cơ và xương khớp toàn thân được đánh thức. Hơi thở sâu và mạnh hơn, giúp phổi giãn nở tốt hơn. Tim cũng sẽ đập nhanh hơn để giúp cho việc lưu thông máu được dễ dàng.

Có một thực tế là người đi tập thể dục đa phần đã có tuổi, cái tuổi đã biết quý trọng sức khoẻ. Khá hiếm những người trẻ tham gia tập luyện vì họ nghĩ mình còn trẻ, sức khoẻ còn dồi dào. Nhưng hiện nay, nhiều căn bệnh vốn dành cho tuổi già đã gọi tên người trẻ.

Anh họ tôi bắt đầu tập thể dục là do… bác sĩ yêu cầu. Anh bị bệnh tim nên bác sĩ nói anh mỗi ngày phải đi bộ 1 giờ. Ban đầu, đi bộ xong anh thấy người nhẹ nhàng, khoẻ khoắn, bèn hứng chí đi liên tục 2 giờ. Sau đó thì anh… nằm bẹp và sợ nên bỏ luôn việc đi bộ.

Lần tái khám sau đó, bác sĩ báo bệnh tình anh tăng thêm một cấp. Biết nguyên nhân, bác sĩ hướng dẫn anh đi bộ đúng cách và hợp lý, không được quá sức. Nhờ tuân thủ theo chỉ dẫn của bác sĩ, suốt 10 năm nay anh duy trì sức khoẻ tốt, tập luyện không sót bữa nào, anh còn rủ bà xã cùng tham gia.

Tôi bắt đầu tập thể dục khá muộn, vào năm 50 tuổi. Tôi đi tập cũng do… bác sĩ yêu cầu. Tôi bị thoái hoá đốt sống cổ nặng, dẫn đến thường xuyên nhức đầu và 2 tay vận động khó khăn. Bác sĩ nói bệnh của tôi thuốc thang là chuyện phụ, phải tập luyện thường xuyên mới có cơ may hồi phục.

Vừa may, lúc đó có huấn luyện viên mở lớp Aerobic và Yoga ở nhà văn hoá huyện, tôi liền đăng ký tham gia. Lớp học ban đầu lèo tèo chỉ 4 - 5 người, về sau lớp đông dần. Sau giờ tập, các chị em rủ nhau đi ăn sáng, uống cà phê.

Các chị truyền đạt cho nhau kinh nghiệm tập luyện, chăm sóc sức khoẻ, nuôi dạy con cái, nấu ăn. Cuối tuần, mọi người rủ nhau về nhà chị nào đó làm bánh, nấu ăn. Cuộc sống nhiều màu sắc và thú vị hơn nhiều. Nhiều chị trước kia bận buôn bán hoặc làm việc văn phòng nên chỉ có vài người bạn. Giờ được tập cùng nhau, chúng tôi thêm nhiều bạn bè, sức khoẻ và đời sống tinh thần cũng phong phú thêm.

Lớp thể dục tổ chức sinh nhật một thành viện trong nhóm (ảnh tác giả cung cấp)
Lớp thể dục thẩm mỹ tổ chức sinh nhật một thành viên trong nhóm (ảnh tác giả cung cấp)

Việc phụ nữ tập thể dục đối với nhiều người ở quê tôi còn là mới mẻ, khó chấp nhận. Vy - một thành viên trong nhóm, trước đây chỉ lo bán hàng, giờ tham gia lớp Aerobic và Yoga, Vy khoẻ, tươi tắn hơn. Ông xã của Vy thấy vợ đổi khác nên không vui trong bụng, bèn cấm vợ tụ tập. Vy nhờ tôi giải thích để chồng cô hiểu vấn đề.

Tôi ngạc nhiên với cách ông xã Vy quản vợ. Anh cũng là công chức, nhưng có lẽ đã quen nhìn vợ quanh năm quanh quẩn bên xe hủ tíu, không có bạn bè gì. Trong khi đó, Vy mắc bệnh đau cột sống, đau khớp; nhờ tập luyện mà đỡ nhiều. Có bạn bè, đời sống tinh thần của Vy cởi mở hơn.

Nghe tôi phân tích đúng sai, ông xã của Vy gãi đầu gãi tai, phân bua: “Thấy bả dạo này hay tụ tập, tui sợ bả tập rồi hư. Chứ đi tập thể dục thì… cứ tập bình thường”.

Hai năm trước, nhóm thể dục của chúng tôi tổ chức đi Vũng Tàu. Trong đoàn có vài đứa trẻ. Trong lúc tắm biển, không may bé Cherry (4 tuổi) bị lạc. Cả đoàn bàng hoàng, mất hết hồn vía. Người thì báo cho đội cứu hộ và ban quản lý bờ biển, người thì toả đi các hướng để tìm bé. Chúng tôi chạy dọc theo bờ biển, thấy trẻ nhỏ ở đâu cũng chạy tới xem có phải Cherry không. Suốt hơn 2 giờ lùng sục khắp bãi biển, chúng tôi mới tìm thấy bé Cherry ở cách đó hơn 1 km. Do bé được một đoàn khác dẫn đi tìm mẹ.

Sau sự việc, chúng tôi ngộ ra: nhờ tập thể dục mà đoàn chúng tôi mới có đủ sức khoẻ để chạy tới chạy lui không ngừng nghỉ suốt 2 km bờ biển. Nếu không có sức khoẻ, cộng với việc lo lắng, hẳn mẹ bé và nhiều người đã ngã quỵ.

Tập thể dục thể thao mang lại sức khoẻ và đời sống tinh thần phong phú, đừng bao giờ để quá muộn, cũng đừng đợi… bác sĩ yêu cầu.

Theo phụ nữ TPHCM