leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+) 

Một người đàn ông sống tại Anh đã mắc phải một căn bệnh kỳ lạ khiến ông ta có thể “nếm” được các hương vị khác nhau khi nghe hoặc đọc các từ ngữ.

Ông James Wannerton đến từ Levenshulme, Manchester mắc một chứng bệnh thần kinh được gọi là hội chứng synaesthesia, hay còn gọi là hội chứng cảm giác đi kèm, một hội chứng khiến não bộ có thể kích thích nhiều giác quan cùng một lúc.

Triệu chứng phổ biến nhất của chứng bệnh này là người bệnh sẽ nhìn thấy màu sắc khi họ nghe âm thanh hoặc đọc các từ vựng. Hoặc những người khác có thể nhìn thấy các hình dáng khác nhau khi nghe âm thanh.

Trong trường hợp ông James, ông đã “nếm” được hương vị khi nghe thấy âm thanh. Nhưng không phải những hương vị được định nghĩa theo âm thanh hoặc từ ngữ đó, như tiếng “ngọt” sẽ nếm được vị ngọt, đối với căn bệnh này, các giác quan của người bệnh khi được kích thích sẽ dẫn đến những kết quả rất bất ngờ.

Vào năm 5 tuổi, lần đầu tiên James phát hiện ra tình trạng của mình khi đi tàu điện ngầm London. Cậu bé James khi ấy đã “nếm” được vị cây đại hoàng khi nghe thấy tiếng tàu hỏa rít qua tai. Từ khoảnh khắc đó, hiện tượng này đã xảy ra liên tục và trở thành một phần cuộc sống của James, khiến ông nếm được mọi âm thanh hoặc từ ngữ mà ông bắt gặp, bao gồm cả tên gọi của những người trong gia đình ông.

Ông cho biết, tên của người mẹ khiến não ông tê liệt, tên của bố thì có vị như đậu Hà Lan đã chế biến, và tên của chị gái khiến ông cảm nhận được vị sữa chua trộn quả lý chua đen.

Khi bắt đầu trưởng thành, James bắt đầu hẹn hò với các cô gái. Và tình trạng này đã ảnh hưởng rất lớn đến những mối quan hệ hẹn hò của ông, đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định ông sẽ hẹn hò với ai.

Ông nói: “Khi còn trẻ, tôi bắt đầu hẹn hò, và hương vị từ tên và giọng nói của các cô gái đóng vai trò lớn trong sức hấp dẫn của họ đối với tôi, quan trọng như tính cách và ngoại hình của họ vậy. Bạn gái đầu tiên của tôi có hương vị bánh mỳ mới nướng rất ngon.”

leftcenterrightdel
Ông James Wannerton. (Nguồn: mprnews.org) 

James cũng cho biết nếu tên của ai đó đem lại vị khó chịu, ông sẽ không thích ở bên họ, vì nó tương tự như việc phải ở bên một người có mùi khó chịu.

Chứng bệnh này không gây phiền phức gì cho đến khi James bắt đầu phải làm các bài kiểm tra tại trường trung học. Những âm thanh xung quanh phòng thi khiến ông phải vật lộn để tập trung làm các bài kiểm tra quan trọng.

Cuối cùng, năm 15 tuổi, ông đã tìm đến bác sỹ và được kết luận rằng mình có một “trí tưởng tượng phong phú” và đang bịa ra tình trạng này. Các bác sỹ cũng khẳng định mọi chuyện sẽ qua khi ông trưởng thành. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra.

May mắn thay, năm 21 tuổi, James đã được xem một đoạn của bộ phim tài liệu về chứng bệnh này trên tivi, và nhận ra mình không phải là người kém may mắn duy nhất.

“Có một người phụ nữ ở trên bãi biển và cô ấy nói rằng màu sắc được phát ra từ tai mình,” ông nói. “Tôi nghĩ ‘giống mình đây,’ rồi nhận ra đó là một hội chứng mà người ta đang nghiên cứu rất nhiều.” Sau này, ông cũng đã gặp một người mắc chứng bệnh tương tự như mình ở ngoài đời và cảm thấy bớt cô đơn.

Tuy nhiên, hội chứng này cũng có thể đem lại những hậu quả đáng sợ. James đã từng gặp phải một tai nạn xe máy kinh hoàng khi ông bị mất tập trung bởi một mùi vị nồng nặc toát ra từ âm thanh ông nghe thấy.

“Nó gần như giết chết tôi,” ông kể. “Tôi đang đi xe máy và một chiếc ôtô chạy đến với một âm thanh kỳ lạ, mang lại một mùi vị giống đồ uống hơn là thức ăn, gây cảm giác như vừa nhấp một ngụm dầu ôliu. Điều đó khiến tôi rất mất tập trung, sau đó đã đi chệch hướng và rơi xuống mương.”

Và mặc dù hội chứng này đem lại cho James một số lợi ích nhất định, như khả năng ghi nhớ bằng hình ảnh rất tốt, nhưng nó vẫn luôn ám ảnh và gây ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của ông.

Ông đã từng chọn một công việc ở Blackpool thay vì ở Loughton, Essex vì một lý do rất buồn cười, cái tên Blackpool có vị như bánh quy trái cây, trong Loughton lại có vị giống như “jămbông cũ mốc”./.

Theo vietnamplus