leftcenterrightdel
 Cho Nam-hee (trái) và Kwon Jang-ho thường ngồi lại với nhau để tính toán chi phí hàng tháng cần thiết để nuôi dạy cậu con trai 17 tháng tuổi Ju-ha. Ảnh: Raphael Rashid

Trong căn hộ ở ngoại ô Seoul (thủ đô Hàn Quốc), Kwon Jang-ho và Cho Nam-hee cùng ngồi xuống bên chiếc bàn bếp để tính toán các khoản chi hàng tháng cho cậu con trai 17 tháng tuổi tên Ju-ha của họ.

"Nuôi con ở Hàn Quốc sẽ nằm trong khả năng chi trả nếu bạn không mua những thứ không cần thiết và tận dụng các hỗ trợ của chính phủ," Kwon, phát thanh viên của một đài địa phương, trả lời trong khi đang xem xét các khoản chi thường nhật. "Thật tốt khi chính phủ cung cấp các loại hỗ trợ cho các gia đình có dự định sinh con nhưng có những yếu tố khác cần xem xét để giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh thấp", Kwon nói.

Cho Nam-hee cho biết thêm, tòa nhà của họ còn có những đồ dùng dành cho trẻ em để các bậc cha mẹ có thể mượn miễn phí như đồ chơi, xe đẩy… Chúng được tài trợ bởi chính quyền địa phương.

Những khoản hỗ trợ tài chính khổng lồ cho người sinh con

Với tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, Hàn Quốc phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và dân số đang ngày một đến gần nếu tình trạng này không được cải thiện. Vào năm 2022, số trẻ sơ sinh trung bình trên một phụ nữ Hàn Quốc được giảm xuống còn 0,78. Con số này tiếp tục sụt giảm so với mức thấp kỷ lục 0,81 của năm liền trước. Theo tính toán, tỷ lệ sinh cần đạt được để giữ ổn định dân số ở các nước phát triển là khoảng 2,1. Tính ra, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc chưa đạt 40% so với mức trung bình.

Mong muốn đảo ngược xu hướng này, chính quyền từ trung ương đến địa phương tại Hàn Quốc đang gấp rút tìm cách cung cấp thêm hỗ trợ tài chính và các lợi ích khác cho bất kỳ ai sinh con.

Hàn Quốc không phải là quốc gia có nhiều chính sách phúc lợi xã hội. Chi tiêu xã hội của nước này thuộc hàng thấp nhất trong OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế). Thế nhưng nếu so với các nước châu Âu vốn nổi tiếng với hệ thống phúc lợi xã hội phát triển, chính sách "tiền thưởng em bé" (cụm từ để chỉ khoản tiền hỗ trợ của chính phủ nhằm tăng tỷ lệ sinh ở những nước có dân số tăng trưởng âm) của Hàn Quốc lại được coi là rất hào phóng và bao gồm ít ràng buộc.

Kể từ năm 2022, các bà mẹ ở Hàn Quốc sẽ nhận được 2 triệu won (35,4 triệu đồng) khi sinh con, nhiều hơn cả Pháp, đất nước nổi tiếng với nhiều trợ cấp xã hội. Các gia đình sẽ nhận được 700.000 won (12,4 triệu đồng) tiền mặt mỗi tháng cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 1 tuổi và 350.000 won (6,2 triệu đồng) mỗi tháng cho trẻ dưới 2 tuổi. Các khoản trợ cấp này sẽ tăng lên mức 1 triệu won (17,7 triệu đồng) và 500.000 won (8,8 triệu đồng) vào năm 2024.

Đối với gia đình có thu nhập thấp hoặc là cha mẹ đơn thân thì còn được thêm 200.000 won (3,5 triệu đồng) mỗi tháng cho đến khi trẻ đến tuổi học tiểu học. Các phúc lợi khác bao gồm chi phí y tế cho phụ nữ mang thai, điều trị vô sinh, dịch vụ trông trẻ và thậm chí cả chi phí hẹn hò.

Tại một quận ở Busan, thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, tiền thưởng cho những người sinh ba lần trở lên đã tăng từ 500.000 won (8,8 triệu đồng) lên 10 triệu won (176,9 triệu đồng). Ở vùng nông thôn phía tây nam tỉnh Nam Jeolla, khoản trợ cấp hàng tháng 600.000 won (10,6 triệu đồng) cho mỗi đứa trẻ được duy trì trong 7 năm – tương đương với 50,4 triệu won (891,3 triệu đồng).

leftcenterrightdel
 Các cặp vợ chồng Hàn Quốc như Kwon Jang-ho và Cho Nam-hee có thể tận dụng nhiều phúc lợi hỗ trợ các gia đình trẻ của chính phủ. Ảnh: Raphael Rashid

Giới trẻ Hàn Quốc thờ ơ với việc có con

Nhưng vẫn chưa rõ ràng liệu việc rộng lượng chi trả như vậy có khả năng làm dịu đi khủng hoảng dân số của Hàn Quốc hay không. Trong một cuộc khảo sát được thực hiện cho tờ báo Joongang Ilbo vào đầu năm nay, 27,4% số người được hỏi cho biết họ tin rằng gánh nặng chi phí chăm sóc trẻ em là lý do chính dẫn đến tỷ lệ sinh thấp. Các lý do khác được đưa ra bao gồm tình trạng việc làm không đảm bảo, nhà ở không ổn định và các yếu tố kinh tế khác.

Cho Joo-yeon, một phiên dịch viên tiếng Hàn 39 tuổi ở Seoul, đã kết hôn được 10 năm, cho biết rằng việc có con chưa bao giờ là một lựa chọn. Chính sách hỗ trợ nào của chính phủ cũng không thể thay đổi suy nghĩ của cô. "Có con là một trách nhiệm to lớn như cách cha mẹ đã nuôi dạy tôi. Tôi chưa bao giờ muốn mang thai. Tôi sẽ không hy sinh sự nghiệp của mình vì một đứa trẻ".

Nam Hyun-woo, chồng của cô Cho, hiện đang là giám đốc sáng tạo trong ngành quảng cáo. Cặp đôi rất trân trọng thời gian bên nhau mặc dù đều có công việc bận rộn. "Chúng tôi thích sự nhàn rỗi về tài chính hiện tại, chúng tôi không phải lo lắng về việc gửi con đến trường học đắt tiền hay phải tiết kiệm thêm. Chúng tôi có thể thoải mái chi tiêu cho bản thân và có thêm sự xa xỉ đó," Cho nói.

Đối với nhiều người Hàn Quốc, lựa chọn không kết hôn hay sinh con là vấn đề thuộc về sở thích. Trong một cuộc khảo sát do Văn phòng Điều phối Chính sách của Chính phủ thực hiện vào năm ngoái, 36,7% những người trong độ tuổi 19–34 bày tỏ nguyện vọng không muốn có con. Tại Seoul, nơi có tỷ lệ sinh thấp nhất trong số các địa phương, cứ 10 thanh niên thì có 6 người trả lời tương tự trong một cuộc khảo sát của Tổ chức Phụ nữ & Gia đình Seoul.

Trong số những phụ nữ trẻ Hàn Quốc, chỉ 4% coi hôn nhân và làm cha mẹ là điều thiết yếu, với hơn một nửa coi chúng không quan trọng trong cuộc sống của họ, theo dữ liệu khảo sát từ Hiệp hội Nghiên cứu Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc. Vào năm 2022, chỉ có 192.000 cuộc hôn nhân được thực hiện ở Hàn Quốc, con số thấp kỷ lục. Việc sinh con ngoài giá thú cũng rất hiếm ở quốc gia này.

leftcenterrightdel
Dân số tăng trưởng âm đang là vấn đề lớn đối với Hàn Quốc 

Cần những thay đổi căn bản để dân số tăng trưởng

Các chuyên gia đã từ lâu chỉ ra sự cần thiết phải giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp khiến các gia đình lựa chọn không có con, bao gồm văn hóa làm việc mệt mỏi, chi phí giáo dục và nhà ở cao ngất ngưởng, cũng như bất bình đẳng giới. Một số biện pháp gây tranh cãi nhằm khắc phục tình trạng này đã được các chính trị gia đưa ra. Trong số đó có việc miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho đàn ông có ba con trở lên và cho phép người giúp việc nước ngoài làm việc với mức lương thấp hơn mức tối thiểu để giảm bớt gánh nặng công việc nhà.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol gần đây đã tuyên bố rằng việc chi 280 nghìn tỷ won (khoảng 4,95 triệu tỷ đồng) để giải quyết vấn đề này trong 16 năm qua là một thất bại và kêu gọi "các biện pháp táo bạo và chắc chắn" để giải quyết khủng hoảng. Mặc dù vậy, chính phủ đã tăng gấp đôi các ưu đãi tài chính.

Giáo sư Song Da-yeong, giáo sư phúc lợi xã hội tại Đại học Quốc gia Incheon, cho biết: Trợ cấp bằng tiền không phải là giải pháp lâu dài. Ông Song chia sẻ: "Nuôi con không phải là vấn đề cung cấp tài chính trong hai năm đầu đời của đứa trẻ. Không thể cứ tiếp tục duy trì mức phúc lợi cao cho cha mẹ cho đến tận khi đứa trẻ đã trưởng thành."

Kwon Jang-ho và Cho Nam-hee, sống ở Ilsan khoảng 25 km về phía bắc thủ đô Seoul của Hàn Quốc, dự đoán sẽ có thêm nhiều thách thức lớn khi con trai họ bắt đầu học tiểu học. "Đối với những người sống ở các thành phố lớn và có khát vọng cao, sự cạnh tranh để gửi con cái đến những ngôi trường tốt nhất ngày càng tăng. Bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc chi tiền cho các "hagwon", Cho nói.  "Hagwon" được Cho đề cập là các cơ sở giáo dục tư nhân sau giờ học mà nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con theo học, có thể từ khi chúng mới chỉ 5 tuổi.

Vào năm 2022, mức chi tiêu của người Hàn Quốc cho giáo dục tư nhân đạt kỷ lục mới, với tổng chi tiêu hàng năm lên tới 26 nghìn tỷ won (19,6 tỷ USD). Gần 80% học sinh ở quốc gia này nhận được một hình thức giáo dục tư nhân nào đó. "Luôn có áp lực phải đi trước những người khác," Kwon nói.

Giáo sư Song cho biết chính phủ cần tập trung vào việc tạo ra một môi trường nơi cha mẹ có thể cân bằng giữa công việc và chăm sóc con cái, thay vì chỉ hỗ trợ tài chính. "Cần bao gồm các chính sách như sử dụng hết thời gian nghỉ phép của cha mẹ, giảm giờ làm và cho phép sắp xếp lịch làm việc linh hoạt". Giáo sư cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có một môi trường nơi phụ nữ không bị "đuổi khỏi thị trường lao động" sau khi sinh con.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có số giờ làm việc dài nhất trong số các nước phát triển và được xếp hạng trong chỉ số glass-ceiling hàng năm của tờ báo Economist (chỉ số đo lường sự bất bình đẳng giới trong công việc). Nước này cũng là quốc gia thuộc tổ chức OECD có tình trạng tồi tệ nhất trong việc tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ tại nơi làm việc.

Mặc dù các tư tưởng gia trưởng trong xã hội Hàn Quốc đã đang dần được thay đổi, phụ nữ vẫn thường được kỳ vọng, và trong một số trường hợp bị bắt buộc, phải dành hoàn toàn thời gian cho việc ở nhà chăm sóc con cái sau khi sinh nở.

Cho Joo-yeon, phiên dịch viên đề cập ở trên với ý định không có con, tin rằng cấu trúc và nhận thức xã hội cần phải được thay đổi để giải quyết tỷ lệ sinh đã chạm đáy của Hàn Quốc. "Không chỉ một người, một chính phủ, hay một thế hệ phải thay đổi mà có thể cần nhiều hơn thế nữa", cô nói.

Nguồn: Al Jazeera

Đăng Dương (Dịch)