Phòng tôi có cả thảy năm nhân viên, nhiều tuổi có, ít tuổi cũng có nhưng chỉ mình tôi là nữ nên được ưu ái bố trí ngồi làm việc trong một “không gian riêng tư” ngăn cách với không gian rộng lớn của các anh em bên ngoài bằng một tấm chắn bằng nhựa, được sơn màu như tường thật. Nhờ vậy, tôi thì thoải mái với góc nhỏ kín đáo của mình, các anh cũng không phải giữ kẽ mỗi khi giải lao bên tuần trà nóng, “tám” chuyện rôm rả, từ những chuyện thời sự trong nước, thời sự quốc tế đến những chuyện tế nhị nơi phòng the… Và tôi, đương nhiên trở thành “thính giả bất đắc dĩ” của những cuộc trò chuyện bất tận ấy.

Có tiếng của anh Thắng phòng kinh doanh trêu Tuấn:

- Thằng em Tuấn hôm nay mặt mũi làm sao nhăn như khỉ phải ớt thế? Đêm qua chú mày bị vợ cấm vận phỏng?

Cả phòng bật cười. Tuấn mặt méo xệch thổ lộ:

- Còn hơn là cấm vận! Đêm qua mỗi đứa một góc. Quay lưng vào nhau. Ôm một cục tức to tướng không thể ngủ được! Sáng nay đến tận lúc đi làm chẳng đứa nào nói với nhau câu gì!

Được các anh em động viên, hỏi han, Tuấn như cởi tấm lòng, giãi bày tiếp:

- Vợ em nó có khiếu thơ ca. Cũng có mấy bài thơ được đăng báo rồi đấy! Em ủng hộ thôi chứ có vấn đề gì đâu! Thậm chí còn hãnh diện và tự hào! Đêm qua, đúng lúc mình đang có hứng, âu yếm gạ gẫm, nàng cũng nồng nhiệt hưởng ứng với “khúc dạo đầu” của mình. Em cam đoan với các bác nếu mọi sự tiếp diễn nhịp nhàng như thế thì chỉ một tí nữa thôi sẽ tiến tới cao trào, sẽ có một đêm tuyệt vời. Thế mà tự dưng nàng bật dậy, với tay lấy luôn con Iphone rồi bấm bấm lách tách. Em đành bấm bụng đợi một lúc vì tưởng nàng chợt nhớ ra việc gì, phải nhắn tin cho ai không thì “yêu” xong sẽ quên mất, ai dè đợi mãi mà vẫn không thấy nàng trở lại. Sốt ruột quá không chịu được, em phải gắt lên, cuối cùng nàng bảo “em chợt nảy ra tứ thơ này hay lắm, anh đợi em vài phút nữa nhé. Nghe vậy em suýt ngất, điên quá, chẳng hứng thú gì nữa, vùng dậy giằng con Iphone ném thẳng xuống cuối giường, thơ với ca, chẳng hiểu vợ em nghĩ gì nữa, thơ quan trọng hơn chồng à các bác?!

chon phong the

Ảnh minh họa.

Lại một tràng cười của các anh em nổi lên. Dứt tràng cười, tiếng anh Thắm góp chuyện:

- Ui, chuyện của chú chưa là cái đinh gì nhá! Chuyện thật 100% của thằng bạn anh đây này! Sáng sớm hôm ấy thấy hắn xồng xộc phóng xe vào nhà mang theo cả túi đồ, anh hốt hoảng gặng hỏi mãi tưởng có việc gì nghiêm trọng đến nỗi phải bỏ nhà ra đi. Hắn bảo không thể hiểu được đàn bà, không thể chịu được vợ của hắn. Hai vợ chồng đang “giao ban” đắm đuối, tự dưng mụ vợ lặng ngắt, lạnh lùng ẩy hắn ra. Ngỡ ngàng tưởng vợ có vấn đề gì không vừa ý, ai dè cô ấy bảo “Ức không chịu được, ức từ sáng đến giờ, cái con mụ bán cá ngoài chợ rõ ràng cân thiếu của em 3 lạng mà đến khi em quay lại mắng nó, nó còn chửi lại em bảo từ giờ đừng mua hàng của nó nữa. Sao lại có loại bán hàng như thế chứ, bà thì bà cạch mặt”. Thằng bạn anh bảo “Tôi bực quát lên sao em lại mang cả hàng tôm hàng cá vào ngủ với chồng như vậy chứ” rồi ôm chăn ra phòng khách nằm ngủ, đợi trời sáng phóng sang nhà anh. Đấy chú thấy chưa, vợ chú mang văn mang thơ lên giường còn tao nhã chán, về làm lành với vợ đi, nói chuyện thẳng với cô ấy là trong lúc vợ chồng ân ái chú không thích như vậy. Gớm, thằng bạn anh dỗi ở bên nhà anh mấy ngày, được vợ chồng anh động viên, vợ gọi điện xin lỗi mấy lần, quan trọng là cũng nhớ cái “hàng tôm, hàng cá” của vợ rồi nên cuối cùng hắn cũng xuống nước về nhà!

Lại một tràng cười nữa vang lên. Anh Thắng từ nãy tới giờ lắng nghe, bây giờ mới góp thêm cái kết luận:

- Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, ngay việc yêu mà cũng chẳng nhà nào giống nhà nào. Mà chú Sơn, sắp cưới vợ, đã “thực tế” được tí nào chưa, nghe các anh nói chuyện có nhụt chí không?

Giọng Sơn cất lên nho nhỏ, trầm buồn khiến tôi phải tập trung lắm mới nghe thấy:

- Tình cảnh của em cũng éo le lắm mà không biết giãi bày cùng ai, ngày cưới gần đến nơi mà em băn khoăn quá!

Mọi người đồng thanh hỏi “sao thế, sao thế”, Sơn bảo:

- Nghe các anh nói chuyện, em thấy mình chưa bước vào hôn nhân mà đã bi đát hơn rất nhiều rồi. Gần đây, vì hai họ cũng đã gặp gỡ và xác định cưới nên em gạ nàng ăn trái cấm. Mấy lần đầu mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, hòa hợp, chúng em cũng biết cách chiều chuộng và tạo cảm hứng cho nhau, em cũng cảm thấy bằng lòng. Nhưng… lần gần đây nhất… khi đang “lâm trận”, tự dưng vợ sắp cưới của em lại buột miệng bảo “anh X ngày xưa anh ấy thế này, anh ấy thế kia” làm em đang hứng thú tự dưng tiu nghỉu, bẽ bàng như “chim sẻ trúng tên”. Thú thật là cô ta cũng đã kể hết chuyện quá khứ và em chấp nhận bỏ qua tất cả. “Được đằng chân lân đằng đầu”, thấy em dễ dãi nên coi thường, có quan tâm đến cảm giác của em đâu. Hai tuần nay cô ta gọi điện rồi đến gặp khóc lóc van xin mà em rối quá, chẳng suy nghĩ được gì, chẳng làm được gì cả. Em có nên hủy đám cưới vì chuyện đó không các anh???

Sau câu chuyện của Sơn không khí trầm hẳn xuống, tôi cũng có nghe các anh lựa lời khuyên cậu ấy hãy lắng nghe con tim của chính mình để có được một quyết định sáng suốt. Trộm nghĩ, chuyện “yêu” của đôi lứa tưởng đơn giản hóa ra là cả một nghệ thuật. Hơn thế, nghệ thuật ấy cần rất nhiều sự chân tình, tôn trọng và tinh tế. Sự thiếu tinh tế, vô tư hay vô tâm thái quá trong cử chỉ, lời nói đôi khi chính là kẻ thù vô hình giết chết ham muốn và nguồn cảm hứng tưởng như vô tận trong đời sống hạnh phúc đôi lứa. Bởi những cử chỉ thiếu tế nhị, những lời nói không đúng lúc đúng chỗ của chúng ta nơi phòng the có khi lại là sự đả kích làm tổn thương cực lớn đến lòng tự trọng của đối tác khiến họ cảm thấy hụt hẫng, bẽ bàng.

Do vậy, để giữ cho chốn phòng the luôn là thiên đường với những “cuộc yêu” viên mãn, một trong những “bí kíp” quan trọng đối với mỗi chúng ta là hãy gác tất cả nỗi lo cơm áo, gạo tiền, chuyện công việc, chuyện xã hội… bên ngoài cửa phòng để đảm bảo chỉ có “ta với mình, mình với ta” dìu nhau lên “đỉnh”.

Theo giadinhonline.vn