Chị Hồng sinh con đầu lòng sau 11 năm chiến đấu ung thư. Ảnh: Hằng Trương.
24 tuổi, chị Nguyễn Thị Thanh Hồng được chẩn đoán bị ung thư máu mạn tính (bệnh Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt) một bệnh ác tính hệ tạo máu. Mọi dự định về tương lai bỗng tan biến, Hồng suy sụp.
"Ngày ấy, bố mẹ không ai dám nói bệnh tình với tôi. Nhìn thấy người thân khóc, tôi chỉ biết thốt lên 'con chưa chết thì mọi người không phải khóc', nhưng trong lòng đầy lo lắng", chị Hồng kể.
Những ngày nằm tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trên tay Hồng lúc nào cũng gắn kim tiêm. Ban đầu, chị rất sốc và suy sụp, sau đó Hồng học cách chấp nhận.
Một thời gian sau, ở viện có chương trình hỗ trợ sử dụng thuốc điều trị nhắm đích. Đây là một trong những loại thuốc điều trị ung thư máu mạn tính tiên tiến nhất trên thế giới. Thuốc tấn công trực tiếp và sửa chữa các đột biến di truyền nhiễm sắc thể gây bệnh, giúp người bệnh không phải truyền hóa chất và có cuộc sống gần như người bình thường trong thời gian dài so với các bệnh ung thư khác.
Được dùng thuốc đều đặn và theo dõi của bác sĩ điều trị, sức khỏe của chị Hồng dần dần ổn định. 10 năm qua, chị Hồng đều đến viện khám định kỳ và uống thuốc hàng ngày, vẫn đi làm và sống vui vẻ, lạc quan.
6 năm trước, chị kết hôn với anh Bùi Bá Sơn khiến nhiều người bất ngờ. Hai người gặp nhau tại Bệnh viện K khi đều có người thân điều trị ung thư ở đây. Biết chị bị bệnh và khó có thể sinh con, anh Sơn vẫn muốn gắn bó suốt đời với chị. Có lần, anh Sơn đã đi xin con nuôi nhưng gặp một vài khó khăn nên dự định chưa thành.
Cuối năm 2018, chị Hồng mang thai ngoài dự định. Hơn ai hết chị hiểu rõ nếu giữ lại cái thai, có thể tính mạng của mẹ và em bé đều không giữ được. Thậm chí, có thể chị sẽ chuyển từ ung thư máu mạn tính sang cấp tính... Khi đó, tiên lượng sẽ rất xấu, điều trị khó đáp ứng.
"Tôi là phụ nữ. Tôi cũng khao khát được làm mẹ. Dù thế nào tôi cũng sẽ giữ lại con mình", chị Hồng nói.
Chị không bỏ thai và dừng uống thuốc điều trị nhắm đích. Khi ngừng thuốc mới được 3 tuần, các chỉ số bạch cầu và tiểu cầu đều tăng vọt, nguy cơ tắc mạch máu cho cả mẹ và con (tắc mạch ối) rất cao.
Chị phải nhập viện và nằm viện gần như liên tục kể từ đó. Không thể dùng thuốc, các bác sĩ chỉ có thể điều trị bằng các biện pháp vật lý là gạn tiểu cầu và bạch cầu. "Tôi không thể nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần phải vào phòng gạn tách tế bào máu", chị Hồng nói.
Số lần gạn tiểu cầu và bạch cầu nhiều đến nỗi tất cả ven của chị đều vỡ hết. Đến những ngày gần sinh, các điều dưỡng phải lần tìm từng đường ven, khó khăn lắm mới lấy được ven cho chị. Trong suốt quá trình mang thai, chị hay bị thiếu máu và phải truyền khối hồng cầu.
"Tôi cố gắng từng ngày, từng tháng chỉ mong sao con được ở trong bụng mẹ càng lâu càng tốt. Các bác sĩ cũng không dám nghĩ tôi có thể chờ được đến gần 9 tháng", chị Hồng nói.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Ban, người trực tiếp điều trị cho chị Hồng tại khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho biết ở góc độ chuyên môn, bác sĩ không khuyến khích người bệnh sinh con. "Song, tôi rất đồng cảm vì chị ấy đã bị bệnh từ lâu,quyết tâm để được làm mẹ thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức để chị ấy được mẹ tròn con vuông", bác sĩ Ban nói.
Suốt 9 tháng thai kỳ, các bác sĩ cũng nín thở chờ đợi cùng gia đình người bệnh. Nhiều thời điểm bạch cầu, tiểu cầu tăng cao mà không được dùng thuốc, bác sĩ đã dùng tất cả biện pháp khác với hy vọng bệnh không tiến triển.
Chị Hồng được mổ lấy thai ở tuần thứ 38. Cả gia đình và các bác sĩ thở phào. Một tuần sau khi sinh con chị Hồng uống thuốc trở lại, còn em bé được nuôi bằng sữa công thức và xin sữa từ những người mẹ khác.
"Cuộc đời mẹ bước sang trang mới. Cảm ơn con, bố mẹ mong chờ con từ rất lâu rồi", chị Hồng nói với con.
Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt (Chronic myeloid leukemia - CML) là một bệnh ác tính hệ tạo máu, chiếm 5% tổng số các bệnh tạo máu, 20-25% các bệnh máu ác tính. Tiến trình tự nhiên của lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt bao gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn mạn tính; giai đoạn tăng tốc và giai đoạn chuyển lơ-xê-mi cấp.
Nguyên nhân gây bệnh CML là do bất thường di truyền chuyển đoạn giữa nhiễm sắc thể số 9 và nhiễm sắc thể số 22. Vì vậy, từ năm 2011 ngày 22/9 được chọn là Ngày Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt Thế giới.
Hiện nay, tại Việt Nam có hai phương pháp điều trị CML tiên tiến nhất được lựa chọn, gồm điều trị nhắm đích và ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài. Chi phí điều trị bằng thuốc nhắm đích tương đối cao (khoảng 500 triệu đồng một năm) và người bệnh phải sử dụng suốt đời.
Từ năm 2009, tại Việt Nam đã triển khai 2 chương trình Hỗ trợ sử dụng thuốc nhắm đích cho người bệnh Lơ-xê-mi kinh dòng bạch cầu hạt là VPAP và GPAP để người bệnh có cơ hội tiếp cận với phương pháp điều trị này. Phụ nữ dùng thuốc điều trị nhắm đích không nên có thai còn nam giới có thể có con bằng cách dừng dùng thuốc 1-2 tháng ở thời điểm thụ thai.
Theo vnexpress