Do tổn thương não, Poppy nằm ở bệnh viện trong nhiều ngày và không có phản ứng gì
cho đến khi chị gái Macey thổi trên bụng bé

Cô bé Poppy Smith (ở Tây Bắc nước Anh) sinh vào ngày 17/12/2014 ở tuần thứ 29 của thai kỳ, chỉ nặng khoảng 900gr. Sau ba tháng được chăm sóc trong phòng sơ sinh, bé được ra viện với cân nặng khoảng 2kg. Mặc dù vậy, bác sĩ cũng cảnh báo rằng Poppy có thể bị chậm phát triển, có thể không đi lại hay nói chuyện bình thường được, Nhưng may mắn thay, cô bé không có biểu hiện gì bất thường. Bố mẹ bé đã đưa em đến một vài bệnh viện khác nhau để kiểm tra các vấn đề về cơ quan hô hấp. Các bác sĩ đều nghĩ bé phát triển hoàn toàn bình thường.

Khi gần đến sinh nhật lần thứ hai của bé, bố Stephen 34 tuổi và mẹ Amy 31 tuổi thấy con mình nhiều lần nhểu dãi vào đĩa thức ăn. Một lần, khi mẹ Amy đã đến đánh thức con thì cô bé không có bất kỳ phản ứng nào. Ông Stephen – bố của Poppy kể lại: “Chúng tôi vẫn cảm thấy tim con bé còn đập, nhưng nó không có phản ứng gì cả. Khi đó, chúng tôi biết đã có vấn đề nghiêm trọng xảy ra. Con bé vẫn thở nhưng rất khó nhọc”.

Gia đình đã đưa Poppy đến bệnh viện Barrow In Furness. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán bé đang trong tình trạng tổn thương não, cơ hội sống sót rất mong manh. Được biết, cô bé mắc phải căn bệnh được các nhà khoa học gọi là hội chứng Moebius, khiến cơ mặt không hoạt động theo đúng chức năng. Các bác sĩ đã rất cố gắng để giữ cô bé trong tình trạng ổn định trước khi chuyển em đến bệnh viện một bệnh viện nhi ở Liverpool để em được điều trị chuyên sâu hơn. May mắn thay, ngày hôm sau, tình trạng của cô bé được cải thiện rất nhiều, không còn cần dùng đến máy thở nữa.

Nhưng hai ngày sau, vào đúng sinh nhật lần thứ hai của cô bé, cha mẹ cô lại phát hiện ra những triệu chứng bất thường. Stephen nói: “Mắt của con bé cứ trợn ngược lên. Kết quả chụp X quang cho thấy phổi con bé chứa đầy dịch và có lúc nó đã ngừng thở. Đêm đó, Poppy bắt đầu lên cơn co giật nghiêm trọng hơn. Tình trạng nhanh chóng xấu đi”.

Hai ngày tiếp theo, ảnh chụp MRI cho thấy căn bệnh đã tàn phá cơ thể em rất nhiều. Các bác sĩ thậm chí không biết Poppy có thể sống sót hay không. Poppy có thể tự thở, nhưng mắt bé không có phản ứng với ánh sáng.

Bố mẹ và các anh chị gái Elisha (14 tuổi), Macey (12 tuổi), anh trai Alfie (11 tuổi) đã dành cả kỳ nghỉ Đông trong bệnh viện bởi họ nghĩ đó có thể sẽ là lần cuối cùng được ở cùng Poppy. Đúng vào khi gia đình quyết định ngưng kéo dài sự sống khó khăn của Poppy sau nhiều ngày suy nghĩ thì phép màu xảy ra. Đúng vào lúc chị gái Macey thổi vào bụng cô bé. Poppy đã bật cười khúc khích.

Bố em kể lại: “Thật là một khoảnh khắc tuyệt vời. Thật ngạc nhiên. Sau này, chúng tôi được biết rằng những người mắc triệu chứng này thường không thể hiện cảm xúc. Đối với chúng tôi, việc này chứng tỏ con bé đã có phản ứng. Sau đó, tay và chân nó có cử động một chút. Các bác sĩ cho rằng có thể đó chỉ là do phản xạ của tủy sống. Nhưng chúng tôi tin con bé đã có tiến triển”.

Tất cả các bác sĩ điều trị đều rất bối rối trước sự hồi phục kỳ diệu qua từng ngày của em. Tình trạng của bé từ từ được cải thiện, bắt đầu học nói và bò trở lại chỉ sau 8 tuần. Mặc dù rất vui vì Poppy đã khỏe mạnh trở lại, nhưng các bác sĩ vẫn không tin rằng bé có thể bình phục.

Tuy vậy, bất chấp tất cả, Poppy bé nhỏ vẫn nỗ lực từng ngày. Hiện bé vẫn còn đi chưa vững, nhưng bố mẹ em tin rồi em sẽ tự bước đi được. Gia đình em đang vận động quyên góp để có thể đưa em đến nơi điều trị tốt hơn. “Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian làm giảm đi cơ hội hồi phục của bé” – bố Poppy nói.

                                                                                                                     Theo Thế giới và Việt Nam