Thời Ai Cập cổ đại, người phụ nữ đã biết sử dụng loại tampon (băng vệ sinh hình que) sơ khai đầu tiên. Về cơ bản tampon giống như một chiếc túi nhỏ được dệt bằng sợi cói có tính thấm hút cao có một đầu dây để rút ra khi cần. Người ta thường ngâm cây papyrus -một loại cây dùng làm giấy- ngâm vào nước cho mềm sau đó dùng như miếng băng vệ sinh. Ở châu Âu, một số quí bà sử dụng một loại rêu xanh buộc trong một miếng vải sau đó đặt dưới quần lót để hút ẩm.

Cũng trong thời kỳ này, người Hy Lạp cổ đại có vẻ như đã biết sử dụng vải xô để giải quyết vấn đề tế nhị.

Ở thời kỳ này, tampon không chỉ để đùng trong kỳ kinh nguyệt, với sự tiện lợi về hình dáng, phụ nữ cổ đại còn sử dụng tampon để tránh thai. Cụ thể, tampon làm từ sợi bông tẩm ướt nhựa của cây keo, cây chà là và mật ong. Men của cây keo hòa trộn với axit lactic là một trong những thành phần trong thuốc diệt tinh trùng ngày nay. Dù thô sơ nhưng dạng tampon này sử dụng khá hiệu quả thời bấy giờ.

Có thể thấy, hình dạng tampon lúc bấy giờ tuy đơn giản nhưng lại rất tiện dụng.

Vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, phụ nữ Hy Lạp đã bảo vệ họ bằng cách gói xơ vải quanh một mảnh gỗ nhỏ, theo các tác phẩm của Hippocrates, một bác sĩ được coi là cha đẻ của y học phương Tây. Trong khi đó, người La Mã sử dụng len. Các vật liệu khác đã bao gồm len, giấy, sợi thực vật, bọt biển, cỏ và bông.

Nhưng mãi đến năm 1929, một bác sĩ tên là Tiến sĩ Earle Haas (Mỹ) đã nghiên cứu ra miếng bọt biển đặt trong âm đạo để hút kinh nguyệt.

Vào năm 1931, Earle Haas nộp đơn bảo hộ sáng chế chiếc tampon mà chúng ta sử dụng phổ biến ngày nay. Sau một chút thử nghiệm, bác sĩ Haas đã thiết kế một ống đặc làm bằng vải nén, có gắn sợi dây để kéo ra, tất cả đặt bên trong cái ống rỗng bằng nhựa. Để giữ cho băng vệ sinh sạch sẽ, bông đi kèm với một ống bôi mở rộng để đẩy bông vào vị trí mà không cần người dùng phải chạm vào nó. Băng vệ sinh của Haas được làm bằng bông thấm nước nén chặt, có hình viên đạn và có một sợi dây gắn ở đế cho phép dễ dàng lấy ra khỏi cơ thể của phụ nữ.

Tuy nhiên vào thời điểm này, việc sử dụng tampon vẫn chưa phổ biến bằng băng vệ sinh thông thường người ta lo ngại rằng băng vệ sinh có thể làm hỏng màng trinh của một trinh nữ.

Haas đã nộp đơn xin bằng sáng chế tampon đầu tiên vào ngày 19 tháng 11 năm 1931 và ban đầu mô tả nó như là một "thiết bị catamenial", một thuật ngữ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Tên sản phẩm “Tampax” có nguồn gốc từ “băng vệ sinh” và “gói âm đạo” cũng được đăng ký nhãn hiệu.

Cải tiến của Haas giải quyết những phàn nàn trước đó về tampon rằng chúng “mất vệ sinh, rò rỉ, khó dùng” – xuất phát từ nỗi sợ tiếp xúc trực tiếp với kinh nguyệt và âm đạo. Sau đó, Gertrude Tendrich mua lại phát minh của Earle Haas với giá $32,000 và cho ra đời thương hiệu Tampax, mở ra kỷ nguyên của sản phẩm kinh nguyệt dùng một lần.

Sau khi bán quyền sử dụng băng vệ sinh, anh ấy tiếp tục hành nghề bác sĩ của mình và các doanh nghiệp kinh doanh khác nhau. Ông từng hối hận vì đã bán bản quyền, nhưng vui mừng vì nó đã thành công và qua đời ở tuổi 93 vào năm 1981. Cho đến khi gần qua đời, ông vẫn tiếp tục cố gắng cải thiện tampon.

Cùng với sự phát triển của băng vệ sinh, những phiên bản cải tiến và tiện dụng hơn của tampon hay cốc nguyệt san cũng dần được cải tiến về chất liệu và chất lượng để đạt được sự thoải mái và tiện lợi như thời điểm hiện tại.

Theo suckhoedoisong.vn