Chúng tôi quen biết nhau từ thời đi học. Yêu nhau một năm, gặp nhau một lần trong thời gian yêu đương rồi quyết định cưới. Có lẽ chúng tôi đều tin rằng mình đã hiểu qua những tháng năm học trò để có thể tin tưởng vào kết quả của hôn nhân.

Sẽ đúng như thế, nếu không có những “trục trặc” phát sinh từ phía tôi. Tôi đã làm cho vợ mình thất vọng. Ngay đêm đầu tiên ở cạnh cô ấy, tôi đã thể hiện là một anh chàng kém cỏi. Cô ấy rất ngạc nhiên khi “chuyện ấy” chỉ diễn ra trong... vài giây, tôi chưa kịp “hành sự” thì đã “xong cuộc”.

Trước đó, cô ấy đã chuẩn bị rất kỹ càng cho lần “gặp gỡ” đầu tiên của chúng tôi bằng cách trang trí căn phòng tân hôn đẹp mắt, lãng mạn. Cô ấy tắm xong mặc đồ ngủ gợi cảm, xức nước hoa và rót 2 ly rượu vang để chúng tôi cùng thưởng thức. Cô ấy là cô giáo dạy văn, tính cách rất lãng mạn. Chính vì vậy chúng tôi mới có thể yêu xa và đặt vào nhau nhiều mơ ước, tưởng tượng ra nhiều thứ... Vậy mà...

“Xong rồi ạ?”. Cô ấy buột miệng hỏi sau khi thấy tôi đi vào nhà vệ sinh, quay ra rồi nằm im thin thít. Sau cú “chớp nhoáng” vừa rồi, tôi không dám thể hiện bản lĩnh gì khác, ngoài việc lờ tịt đi. Quả thật cô ấy không biết tôi đã thực hiện “nhiệm vụ” hay chưa, khi chính bản thân cô ấy chưa cảm thấy gì, vì thật ra “cậu nhỏ” chưa kịp “khám phá lãnh địa” đã “khóc”.

that bai chon phong the vi thu dam qua nhieu 1
Ảnh minh họa

“Ừ xong rồi, hôm nay trong đám cưới anh uống nhiều rượu quá nên mệt. Giờ mình đi ngủ nhé, mai anh đền”. Cô ấy khe khẽ gật, nuối tiếc nhìn căn phòng lãng mạn. Chắc cô ấy nghĩ mọi chuyện sẽ... kéo dài đến sáng với tất cả tình huống mà đầu óc “nhà văn” của cô ấy tưởng tượng ra.

Lúc đó bản thân tôi cũng nghĩ, chắc là do hôm đó uống nhiều rượu và mệt thật. Tôi tin vào đêm thứ 2 sẽ ổn hơn sau khi hồi phục được sức khỏe và bình tĩnh hơn khi “tác chiến”. Nhưng lần này, cũng không hơn gì lần trước. Tôi chỉ “chiều” vợ được không quá 2 phút là mất kiểm soát. Tôi “lên đỉnh” quá nhanh khiến cho việc kiểm soát “tinh binh” không thực hiện được. Không thể nói hết được sự thất vọng của cô ấy. Thậm chí cô ấy còn gượng gạo cười với tôi sau khi “xong việc” rồi nằm quay lưng ôm gối ngủ.

Thật ra, tôi có một bí mật mà cả đời này tôi không dám khai ra với cô ấy. Tôi chắc rằng đó là nguyên nhân khiến tôi mất kiểm soát. Trước đây, tôi từng “ham muốn một mình” quá nhiều.

Từ năm 20 tuổi, tôi thường “tự xử” vì lý do sinh lý, lại không có bạn gái cho nên tôi tìm cách giải quyết một mình. Nhiều người bảo rằng thủ dâm không có hại, tôi cũng nghĩ thật sự không có hại, bởi mỗi lần “một mình” xong tôi giải quyết được rất nhiều bức xúc, cảm thấy thoải mái, tuy rằng có hơi mệt. Sau này, mức độ cứ tăng dần, ngày nào tôi cũng “một mình” từ hai lần trở lên và cảm giác như nghiện chuyện đó.

Ban đầu tôi phải mất khá nhiều thời gian mới “xuất binh”, nhưng sau do thói quen và “kỹ năng” nên tôi “về đích” rất nhanh và tự thỏa mãn trong vài phút. Tôi thường xuyên xem clip sau “nóng”, đọc truyện khiêu dâm và say mê với việc “một mình”, cảm thấy cực kỳ dễ chịu và đơn giản. Thậm chí, có lần chỉ nhìn thấy một cô gái ăn mặc hở hang đi qua là người tôi đã rạo rực không kiềm chế được. Và ngay bây giờ đây, khi đã có vợ, hai hôm trước tân hôn, tôi vẫn tranh thủ “một mình” trong toilet như một thói quen, sự nghiện ngập khó cai.

Sự việc xảy ra qua mấy đêm sau khi cưới, sự thất vọng của vợ khiến tôi nghĩ ngay đến nguyên nhân do tôi “một mình” quá nhiều. Tôi quyết định “tự cai”, không làm chuyện đó nữa và cố không nghĩ đến nó. Thế nhưng có vẻ như kiểm soát việc “xuất binh” là ngoài khả năng của tôi. Dù làm thế nào tôi cũng chỉ có thể yêu cô ấy được mấy phút. Tôi loay hoay với việc lấy lại quyền kiểm soát một mình, đồng thời phải nghĩ ra mọi lý do để lấp liếm sự “yếu kém” của mình như là mệt, chưa quen, chưa có kinh nghiệm, với lại “tại em hấp dẫn quá”... Dù là lý do nào thì cũng chỉ là vấn đề “vớt vát” sau cuộc yêu, chứ không thể giúp cô ấy thỏa mãn.

Chuyện “lên đỉnh” chắc chỉ có trong mơ với mấy phút “yêu” vội vàng. Vài tháng sau, tình hình vẫn chưa được cải thiện, còn vợ tôi thì hờ hững với chuyện chăn gối. Cô ấy trông buồn rầu nhiều hơn, cáu gắt nhiều hơn và đôi lúc tỏ thái độ coi thường tôi, như thể “Có mỗi chuyện ấy còn không làm được thì làm được gì”. Có lẽ chuyện ấy không thỏa mãn khiến cô ấy trở nên khó tính, thất thường, khác hẳn cô gái dịu dàng lãng mạn ngày còn yêu đương.

that bai chon phong the vi thu dam qua nhieu
Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, tôi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề của mình, đêm tôi thường bị mất ngủ, người mệt mỏi, bất an, thậm chí luôn cảm thấy dằn vặt vì không mang lại hạnh phúc cho vợ. Thêm vào đó, tôi luôn phải kiềm chế đầu óc để không nghĩ đến việc thủ dâm, không tưởng tượng đến cảnh “sung sướng một mình” trước đây tôi từng làm.

Trong khi đó, vợ tôi đã hoàn toàn “quay lưng” với sex. Cô ấy từ chối thẳng thừng mỗi khi tôi muốn “yêu”. Có lần cô ấy còn nói: “Chẳng bõ đi tắm, thôi để em ngủ còn đỡ bực mình”. Cô ấy nói đúng, thà không làm gì còn hơn làm kiểu nửa vời, rước cái bực vào người. Biết thân biết phận, tôi cũng không dám đòi hỏi gì nữa, chỉ sợ tẽn tò. Tôi lại quay sang cách cũ, “một mình” để thỏa mãn nhu cầu. Có vợ mà vẫn phải thủ dâm, điều này đúng là vạn bất đắc dĩ. Có lần vợ tôi nói về việc sinh con, cô ấy cảm thấy không có thú vui vợ chồng và muốn có con để được làm mẹ. Thế nhưng ngay cả chuyện này cũng không toại nguyện.

Gần một năm sau khi kết hôn, cô ấy vẫn chưa mang thai. Nhiều người hết hỏi han rồi đến dị nghị khiến cô ấy ngày càng héo hon. Cô ấy tự mình đi kiểm tra thì được biết bản thân vẫn có khả năng có con bình thường.

Bởi vậy vấn đề là tôi. Nhưng tôi lại không muốn đi khám dù cô ấy đã nhắc nhiều lần. Tôi gọi điện đến một trung tâm tư vấn thì được biết, “thủ dâm quá nhiều” có thể là một trong những nguyên nhân gây vô sinh do “tinh binh” kém chất lượng. Trung tâm tư vấn khuyên tôi nên đến khám tại bệnh viện hoặc phòng khám nam học, nhưng tôi vẫn ngại ngần không muốn đi. Giá như có cách giải quyết nào khác ngoài việc đi “kiểm tra” ở phòng khám thì tốt hơn.

Theo giadinhonline.vn