Ông Jay Miles sống 52 năm mà không kết hôn hay có con cái. Điều này phù hợp với niềm đam mê sáng tạo với sự nghiệp quay phim của ông ở Connecticut.

Donna Selman - giáo sư đại học 55 tuổi ở Illinois - cho biết bà cảm thấy biết ơn khi còn độc thân, khi mẹ và các dì chưa bao giờ được tự chủ về mặt tài chính và cảm xúc như bà.

Mary Felder - 65 tuổi - nuôi nấng những đứa con trong một ngôi nhà liền kề ở Philadelphia.

Bà Felder, ông Miles và bà Selman là những người đứng trong nhóm nhân khẩu học mở rộng nhanh nhất nước Mỹ: Từ 50 tuổi trở lên và sống một mình, theo New York Times.

Năm 1960, chỉ 13% hộ gia đình Mỹ có một người ở. Con số này tăng đều đặn và tiến gần đến 30%.

Trong khi đó, gần 26 triệu người Mỹ từ trên 50 tuổi hiện sống một mình, tăng từ 15 triệu vào năm 2000. Nhóm lớn tuổi luôn đối mặt với khả năng sống một mình nhiều hơn các nhóm khác. Hiện tại, tỷ lệ người Mỹ thuộc thế hệ Baby Boomer và Gen X sống một mình lớn hơn bất cứ giai đoạn nào trong lịch sử.

Theo Cambridge, Baby Boomer là từ để chỉ nhóm sinh năm 1947-1961, trong khi Gen X là người ra đời từ những năm 1960 và 1970.

“Ở một mình không phải điều tồi tệ nhất, nhưng tôi thích ở với mọi người”

Xu hướng “sống một mình” được thúc đẩy bởi thái độ liên quan tới giới tính và hôn nhân đã thay đổi. So với các thế hệ trước, nhóm trên 50 tuổi ngày nay đối mặt với nhiều khả năng ly dị, ly thân hoặc chưa bao giờ kết hôn hơn.

Phụ nữ thuộc nhóm này có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, sở hữu nhà và độc lập về tài chính. Đây là điều mà các thế hệ phụ nữ lớn tuổi trước đây không thể đạt được. Hơn 60% người lớn tuổi sống một mình là phụ nữ.

“Sự thay đổi lớn về xã hội và nhân khẩu học đang diễn ra”, Markus Schafer - nhà xã hội học tại Đại học Baylor, người nghiên cứu về dân số lớn tuổi - cho biết.

Nhiều người lớn tuổi cảm nhận tích cực về cuộc sống của mình. Mặc dù có nhiều người ở độ tuổi 50 và 60 sống một mình một cách thành công, nghiên cứu cho thấy nhóm già đi một mình có kết quả sức khỏe thể chất và tinh thần tồi tệ hơn, cũng như tuổi thọ ngắn hơn.

Và ngay cả với cuộc sống gia đình và xã hội năng động, nhóm này nhìn chung vẫn cô đơn hơn so với nhóm sống cùng người khác, theo nghiên cứu của tiến sĩ Schafer.

Nguồn cung nhà ở của Mỹ cũng phát triển không đồng bộ với sự thay đổi nhân khẩu học này. Dữ liệu điều tra dân số cho thấy nhiều người trưởng thành độc thân sống trong nhà có ít nhất ba phòng ngủ. Tuy nhiên, họ khó có thể thay đổi vì không có nhiều nhà nhỏ tại khu vực xung quanh.

Ngoài ra, tỷ lệ người lớn tuổi không có con ngày càng tăng cũng đặt câu hỏi về cách chăm sóc nhóm này trong những thập niên tới.

leftcenterrightdel
Số người trưởng thành sống một mình ở Mỹ, với dòng màu xanh đậm (trên) biểu thị nhóm trên 50, dòng xanh nhạt là nhóm dưới 50 tuổi (tính theo đơn vị triệu). Đồ họa:New York Times.  

Với nhiều người lớn tuổi độc thân, đại dịch Covid-19 đã nêu bật những thách thức trong vấn đề tuổi tác.

Bà Selman sống ở Terre Haute, Indiana khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Ly hôn được 17 năm, bà nói mình đã thiết lập các thói quen mới để ngăn chặn cô đơn và trầm cảm. Bà bỏ rượu và bắt đầu thường xuyên gọi điện cho một nhóm bạn.

Năm nay, bà có công việc mới và chuyển đến Normal, Illinois. Vị giáo sư gặp những người bạn mới ở chợ nông sản và thấy hạnh phúc hơn so với trước đại dịch. Dẫu vậy, đôi khi bà vẫn ước mình có bạn đời để cùng nhau đi xe máy hoặc đơn giản là giúp mang đồ giặt lên xuống trong ngôi nhà 3 phòng ngủ.

Bà Selman thường xuyên lái xe 12 tiếng tới chăm sóc cha mẹ ở gần Detroit. Trách nhiệm này đã thuyết phục bà từ bỏ giấc mơ sống gần bãi biển và một ngày nào đó chuyển đến gần con gái và cháu trai sống ở Louisville.

Việc chăm sóc cha mẹ dường như có ảnh hưởng sâu sắc đến Gen X. Nhiều người nói họ khó có thể đi theo kế hoạch giống cha mẹ họ: Hôn nhân lâu dài, lương hưu và giá trị nhà cửa tăng vọt.

Sau khi mẹ qua đời hai năm trước, ông Miles cảm thấy thoải mái khi chuyển một số đồ đạc của bà vào nhà ông ở New Haven, Connecticut.

“Cảm giác như ‘về nhà’ về mặt tâm lý”, ông nói, giải thích điều này cho phép ông cảm thấy gắn kết sau nhiều thập niên di chuyển xuyên quốc gia và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp ở những nơi xa xôi.

Tuy nhiên, việc chăm sóc người mẹ ly hôn khiến ông nghĩ về tương lai của chính mình. Bà có lương hưu từ chính phủ Mỹ - sự đảm bảo mà ông thiếu. Ông cũng không có con.

“Tôi không thể gọi cho con mình, giống như cách tôi từng đến nhà mẹ để thay bóng đèn”, ông nói thêm. “Lựa chọn duy trì độc lập rất khủng khiếp. Tôi hoàn toàn bối rối”.

Một số Gen X độc thân cho biết họ đã bắt đầu khám phá lựa chọn sống chung khi lớn tuổi.

Patrick McComb - 56 tuổi, ở Riverview, Michigan - cho biết: “Tôi đã trò chuyện với bạn bè về câu chuyện cuối đời và cách chúng tôi có thể ở với nhau. Ở một mình cho đến cuối đời không phải là điều tồi tệ nhất thế giới, nhưng tôi thích ở bên mọi người hơn”.

Khan hiếm nhà nhỏ

Katy Mattingly - 52 tuổi - đã mua một căn nhà ở Ypsilanti, Michigan ba năm trước. Dù nhỏ nhưng căn nhà vẫn có 3 phòng ngủ. Giống như nhiều người độc thân khác, bà tự hỏi mình có thể kiếm tiền khi về già hay không. Bà Mattingly không nghĩ mình có thể trả hết khoản thế chấp và trở nên giàu có.

Sống một mình trong ngôi nhà có ba phòng ngủ trở lên nghe có vẻ xa xỉ, nhưng theo các chuyên gia, xu hướng này dường như là do nguồn cung hạn chế, thay vì là do lựa chọn cá nhân.

Theo nghiên cứu từ Freddie Mac, do hạn chế quy hoạch và xây dựng ở nhiều thành phố và thị trấn, nước Mỹ chứng kiến tình trạng thiếu nhà có diện tích dưới 130 m2. Điều này khiến giá của căn hộ nhỏ tăng.

40 năm trước, nhà có diện tích dưới 130 m2 chiếm khoảng 40% tổng số xây mới. Ngày nay, chỉ có 7% là các ngôi nhà nhỏ hơn, mặc dù số lượng hộ độc thân tăng lên.

Xu hướng này đang gây khó khăn cho nhiều người Mỹ lớn tuổi, khi sinh sống trong căn nhà lớn, cũ kỹ sẽ tiện hơn cho người độc thân, so với việc vừa tìm mua căn nhà mới cỡ nhỏ, vừa chi trả cho phí sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe khi đã nghỉ hưu.

Nhóm này thường phải đối mặt với thực tế “mua căn nhà nhỏ sẽ đắt đỏ hơn so với căn hộ đủ cho cả gia đình sinh sống của họ. Đó là trong trường hợp có nhà để mua”, Jennifer Molinsky - giám đốc chương trình Nhà ở cho người cao tuổi tại Đại học Harvard - nói.

leftcenterrightdel
Bà Mary Felder và một người hàng xóm dọn dẹp con hẻm gần nhà bà ở Philadelphia. Ảnh:New York Times.  

Trong khi đó, nếu người lớn tuổi ở tại những ngôi nhà lớn cho tới tận tuổi nghỉ hưu, nhóm gia đình trẻ lại gặp khó khăn trong việc tìm nơi phù hợp với sinh hoạt của họ.

Những hạn chế đặc biệt nghiêm trọng với cộng đồng da đen lớn tuổi, khi việc tái định cư và phân biệt đối xử đồng nghĩa nhà họ không có nhiều giá trị. Tỷ lệ người sống một mình trong căn nhà rộng cao nhất ở khu dân cư người da đen có thu nhập thấp. Tại đây, nhiều ngôi nhà thuộc sở hữu của phụ nữ lớn tuổi độc thân.

Một trong số đó là bà Felder tại Strawberry Mansion - khu phố ở Philadelphia. Bà và chồng cũ đã mua ngôi nhà hai tầng vào giữa những năm 1990.

Để nuôi ba đứa con, bà Felder làm nhiều công việc, sau đó nghỉ hưu vào năm 2008 và sống một mình trong hơn một thập niên, mặc dù các chị gái, con và cháu của bà sống gần đó.

Việc ở trong căn nhà này là một thách thức. Những lúc mưa bão, có lúc bà phải dùng từng mảnh vải để hứng nước từ tường bếp rỏ xuống.

Bà ước muốn được chuyển về quê hương ở South Carolina. Tuy nhiên, giá trung bình cho căn nhà hiện tại của bà là khoảng 40.000 USD. Con số này không đủ để bà chuyển chỗ ở và nghỉ hưu.

Không chỉ vậy, sống một mình cũng khiến bà lo lắng về sự an toàn. Hồi tháng 9, bà bị một người lạ bắn 2 phát vào chân. Bà Felder không biết ai là thủ phạm và đã phải sang ở nhà con gái bên kia thị trấn.

Hiện tại, bà vẫn chưa thể ở lại qua đêm ở nhà riêng do vẫn còn sợ hãi. Dẫu vậy, bà đang tìm cách tập làm quen: “Tôi thực sự yêu ngôi nhà của mình”.

Theo zingnews