Sở cứu hỏa thành phố Evansville, bang Indiana, nhận tin báo cháy căn nhà của cô Tamara Lohr, 24 tuổi, lúc 6h37 ngày 2/8/1992. Cuộc gọi được thực hiện bởi sĩ quan cảnh sát Patrick Bradford - người cho rằng mình đã dừng trước ngôi nhà sau khi tan ca đêm và nhìn thấy khói bốc lên.
Sau 8 phút, ngọn lửa dữ dội được cứu hoả dập tắt nhưng nữ chủ nhà đã tử vong trên giường ngủ. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm 21 nhát và không có khói trong phổi. Cô đã bị giết trước khi lửa bùng lên.
Tại hiện trường, tấm đệm bị tẩm xăng đốt, bên cạnh là vỏ lon xăng. Cầu dao điện phòng ngủ được ngắt và đường dây điện thoại bị cắt. Thiết bị báo khói không còn pin để hoạt động.
Trên sàn nhà, tấm che lối lên gác xép (áp mái) nằm chỏng chơ. Cảnh sát nhận định việc mở toang lối lên gác nhằm để ngọn lửa dễ "chui" lên mái gỗ, gây ra đám cháy lớn hơn.
Trong bếp, cửa sổ mở và màn lưới chống muỗi bị cắt thủng. Thoạt nhìn giống như một vụ đột nhập. Nhưng xem kỹ cảnh sát thấy nó bị cắt từ bên trong. Như vậy, ai đó đã dàn dựng hòng đánh lạc hướng điều tra.
Patrick khai nạn nhân Tamara là nhân tình 4 năm qua, dù anh ta đã có vợ con. Lần cuối hai người gặp nhau vào tối hôm trước, trước khi anh ta đi trực đêm. Kết thúc ca làm việc lúc 6h30 sáng, Patrick ghé qua nhà Tamara thì phát hiện hoả hoạn.
Patrick nói đã lao vào ngôi nhà đang cháy và khuỵu xuống, bò đến cửa phòng ngủ, nơi thấy chiếc giường có Tamara chìm trong lửa. Vì anh ta là người cuối cùng ở gần thi thể nên theo quy định, đồng phục được thu giữ để kiểm tra.
Tại phòng thí nghiệm, chuyên gia so sánh các sợi bám trên đồng phục của Patrick với các sợi lấy từ nhà nạn nhân. Kết quả bộ quần áo không dính một sợi nào từ hiện trường. "Điều này rất lạ vì Patrick nói đã bò vào nhà, ngang qua các tấm thảm mà lại không dính tơ thảm hay muội than nào", chuyên gia pháp y nói.
Có giả thuyết rằng, vợ Patrick biết chồng không chung thủy nên đã ra tay sát hại tình địch, sau đó phóng hỏa. Các nhà điều tra nhận định Patrick và vợ có thể giấu nhiều thông tin.
Máy phát hiện nói dối được trưng cầu để kiểm tra hai người. Nó đo những thay đổi bất thường trong hô hấp, nhịp tim và huyết áp, thường xảy ra khi một người không nói sự thật. Người vợ vượt qua bài kiểm tra, còn Patrick "có vấn đề".
Một hàng xóm của Tamara kể đã chạm mặt Patrick sáng 2/8 và anh ta "trông mất tập trung". Người này xác nhận không nhìn thấy khói. Các nhân chứng khác cho biết sáng hôm đó họ lái xe qua ngôi nhà đã thấy xe của Patrick và cũng không thấy khói.
Ba phút 40 giây sau cuộc gọi của Patrick, xe chữa cháy đến nơi nhưng đám cháy đã trùm kín phòng ngủ. Lửa dữ dội và khói cuồn cuộn vì tấm đệm được tẩm xăng đốt. Nó không thể cháy đã lâu trước khi Patrick đến, chuyên gia cháy nổ phân tích.
Để chứng minh giả thuyết Patrick đốt nhà, một điều tra viên dựng lại các mốc thời gian. Ông nhận thấy Patrick sẽ phải lái xe ngang qua chi nhánh ngân hàng trên đường đến nhà Tamara. Trích xuất camera ngân hàng cho thấy xe của Patrick đang lái về hướng nhà nhân tình lúc 6h34.
65 giây sau Patrick gọi cho sở cứu hỏa. Anh ta chỉ mất 18 giây để đi từ ngân hàng đến nhà nạn nhân. Như vậy còn dư 47 giây. Điều tra viên tiến hành thực nghiệm trong 47 giây một người kịp chạy vào nhà, phóng hỏa. Nhưng Patrick không thể đủ thời gian để giết Tamara.
Bài kiểm tra nói dối lần hai được tiến hành và Patrick bị hỏi về nghi vấn này. Anh ta phủ nhận nhưng máy phát hiện nói dối cho kết quả ngược lại.
Điều tra viên lý giải ngọn lửa xuất hiện vào buổi sáng không có nghĩa đó là lúc vụ giết người xảy ra. Thi thể nạn nhân bị cháy nên không thể xác định thời gian tử vong. Nhưng Tamara đã nói chuyện với bố qua điện thoại lúc 22h30 đêm trước. Vì vậy, theo cảnh sát, cô đã bị sát hại trong khoảng thời gian từ đó đến 6h30 sáng hôm sau.
Các điều tra viên xem xét thời gian trực của Patrick và tìm thấy nghi vấn. Từ 22h56, anh ta gọi tổng đài nói đi đổ xăng và im lặng từ 23h05. Đến 23h27, anh ta báo cáo đang kiểm tra hành chính một người trên phố. Sau đó, không có gì cho đến 0h11 sáng.
Cảnh sát thẩm vấn tiếp những người hàng xóm. Một phụ nữ khai lái xe qua nhà nạn nhân lúc 23h đêm và nhìn thấy xe Patrick đỗ trước cửa.
Nhận thấy đã đủ căn cứ, nhà chức trách bắt giam Patrick Bradford, tháng 9/1992.
10 tháng sau khi Tamara bị giết, tòa xét xử Patrick Bradford. Bị cáo nói không có động cơ. Hai phụ nữ quen biết với Patrick làm chứng nhìn thấy anh ta lái xe cách xa nhà cô Tamara.
"Nạn nhân bị đâm 21 nhát. Rất khó xảy ra nếu không để lại dấu vết gì, ở cả hiện trường và trên người hung thủ", một ý kiến bào chữa nêu.
Cơ quan điều tra thừa nhận không thu được bằng chứng vật chất: không ADN, không hung khí, không máu. Tuy nhiên, công tố viên cáo buộc Patrick đã giết nhân tình từ đêm hôm trước và phi tang mọi thứ. Nhân chứng đã gặp Patrick tại hiện trường và nhật ký thời gian cho thấy anh ta đã ra tay.
Theo công tố, Bradford đã giết nhân tình và dàn dựng hiện trường vụ án trong khung giờ 23h05-0h11. Anh ta gọi về tổng đài lúc 23h27 để thiết lập chứng cứ ngoại phạm, vì người có tên bị kiểm tra xác nhận đêm đó không gặp cảnh sát nào.
Trước tòa, chuyên gia cháy nổ phân tích đám cháy xảy ra trong khoảng thời gian ngắn và ngọn lửa dữ dội, nhiệt lượng cao 1.000 độ C. Chứng tỏ nó chỉ vừa được đốt lên, ngay sát cuộc gọi của Patrick, không thể cháy đã lâu và vô tình được anh ta phát hiện như lời khai.
Bên công tố còn phóng to ảnh nhà nạn nhân và yêu cầu bị cáo đánh dấu vào vị trí khói bay lên, nhưng Patrick không làm được.
Về động cơ gây án, công tố cho rằng Patrick và Tamara gặp trục trặc trong tình cảm. Một tháng trước, cô gái gửi email dọa sẽ mách vợ Patrick về việc anh ta ngoại tình. Đêm 1/8, hai người cãi nhau và mọi việc kết thúc bằng án mạng. Patrick quay lại nhà nạn nhân sáng hôm sau để tạt xăng phóng hoả nguỵ tạo hiện trường.
Ngày 18/6/1993, sau 18 giờ họp cân nhắc, bồi thẩm đoàn quyết định Patrick phạm tội giết người và đốt phá. Toà tuyên phạt cựu sĩ quan cảnh sát 80 năm tù.
Theo vnexpress