Đã 2 tháng nay, chưa đêm nào vợ chồng anh Trần Văn Trung và chị Vương Thị Xuân (thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) có một giấc ngủ trọn vẹn. Có đêm mệt lả, vừa chợp mắt, một tiếng "cạch" ngoài sân cũng khiến 2 vợ chồng giật mình choàng dậy xô cửa chạy ra. Bóng tối bao trùm, thì ra chỉ là con mèo đang đuổi chuột.
Kể từ ngày nhận được tin con trai Trần Văn Hiếu (SN 2002) bị đánh chết ở Campuchia, vợ chồng chị Xuân vẫn thường bị giật mình như vậy. Một tiếng động nhỏ trong đêm, một giọng nói của người lạ đầu ngõ cũng mang theo tia hi vọng mỏng manh về tin tức của Hiếu. Ngày đi làm đồng, hai vợ chồng lúc nào cũng kè kè chiếc điện thoại để chờ tin. Đêm đêm, vợ chồng lại chong đèn ngồi chờ... "biết đâu con sẽ về".
Hai mắt thâm quầng bởi những đêm dài thức trắng, nước mắt giàn giụa khi nhắc đến con trai, chị Xuân nghẹn ngào: "Nếu nó (Hiếu) có mệnh hệ gì mà không về, chắc tôi không sống nổi đâu chú ạ". Chị Xuân nói rằng, chị vẫn chưa thôi ám ảnh về cuộc gọi cuối cùng của Hiếu trước khi "mất tích". Hôm đó, khoảng 1h sáng ngày 22/4/2022, đang thiêm thiếp ngủ sau một ngày lao động vất vả, chị bỗng giật mình choàng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại. Cầm máy lên, sau nhiều tiếng alo, chị Xuân mới nghe tiếng đáp lại "Mẹ ơi cứu con..." rồi tắt lịm.
Nhận ra đó là con trai nhưng tiếng nói vô cùng yếu ớt. Cố gắng gọi lại rất nhiều lần nhưng chị Xuân chỉ nhận được tiếng tít tít. Dự cảm điều chẳng lành nhưng chị và chồng biết làm gì khi con đang ở tận Campuchia. Trời vừa tảng sáng, vợ chồng chị Xuân hớt hải đi thông báo cho họ hàng và tìm cách liên lạc với con nhưng tất cả đều vô vọng.
Khi lòng đang như lửa đốt thì đêm muộn 23/4, chuông điện thoại chị Xuân lại bất ngờ reo lên. "Hiếu hả con, phải Hiếu không", chị Xuân sốt ruột và liên tục hỏi dồn. Một giọng nữ gấp gáp: "Con là bạn làm cùng anh Hiếu. Anh ấy bị người ta đánh chết rồi. Con báo để gia đình biết, con tắt máy đây".
Thông tin chị Xuân nhận được chẳng khác nào tiếng sét ngang tai khiến chị choáng váng. Phải sau ít phút định thần, chị Xuân mới truy cập vào tài khoản Facebook vừa gọi cho mình và chết lặng khi thấy cô gái này để ảnh đại diện màu đen cùng lời chia buồn "Vĩnh biệt anh Hiếu".
Cũng theo chị Xuân, trước đó gia đình cũng nhận được cuộc gọi từ số máy lạ nói rằng, muốn cứu Hiếu phải đưa cho họ 76 triệu. Đến cái ăn còn lo chưa nổi thì nói gì đến khoản tiền lớn như vậy. Và khi gia đình chị Xuân chưa biết tính thế nào thì tin dữ đã ập đến.
Giấc mơ tan vỡ
Nhà chị Xuân có 2 người con, Hiếu là con cả, em trai Hiếu đang đi lính nghĩa vụ. Hoàn cảnh gia đình chị Xuân rất khó khăn. Hai năm trước, gia đình chị vẫn thuộc diện hộ nghèo của xã. "Giờ chúng tôi không nằm trong hộ nghèo nhưng thực chất cuộc sống vẫn vậy, có thay đổi được chút nào đâu", anh Trung buồn bã nói.
Anh Trung bảo, cuộc đời anh là chuỗi ngày u buồn. Năm lên 3 tuổi, một trận ốm thập tử nhất sinh đã khiến anh bị tai biến, nửa người gần như bị liệt. Phải rất cố gắng, anh mới có thể đi được nhưng bước thấp bước cao và cánh tay trái bị teo cơ nên chẳng thể làm được việc gì nặng. Cả gia đình 4 miệng ăn bao năm nay đều trông cả vào chị Xuân. "Một mình vợ tôi cáng đáng nuôi cả nhà, tôi như đứa trẻ ở nhà trông nhà chứ chẳng làm được việc gì. Cũng vì nhà quá nghèo nên các con đều phải bỏ học sớm khi mới biết mặt chữ", anh Trung chia sẻ.
Trước đây, Hiếu cũng ở nhà giúp đỡ mẹ việc đồng áng nhưng sau dịch Covid-19, Hiếu xin bố mẹ đi làm công nhân ở Bắc Ninh. Đi làm được 2 tháng thì bất ngờ Hiếu gọi về cho mẹ thông báo: "Con sang Campuchia làm rồi". Ngày mới sang, Hiếu thường liên lạc với mẹ qua Zalo. Mỗi lần gọi điện, chị Xuân thấy con chỉ nói vội vàng vài câu rồi lại tắt máy. Chị Xuân gọi lại thì không liên lạc được. "Từ bé đến lớn tôi đã bao giờ ra khỏi làng đâu. Nghe con nói đi Campuchia thì cũng biết vậy chứ không rõ bên đó thế nào, con làm gì, hỏi cũng không nói", chị Xuân kể.
Cách đây mấy năm, nhà chị Xuân vay ngân hàng 70 triệu đồng để sửa sang lại căn nhà cấp 4 dột nát và mua một con bò để anh Trung chăn thả. "Thấy con bảo, được người bạn giới thiệu và hỗ trợ đưa sang Campuchia làm việc lương 16 triệu đồng/tháng, chỉ cần làm mấy tháng là đủ tiền để gửi về bố mẹ trả ngân hàng. Nghe con nói vậy tôi cũng thấy vui", chị Xuân nghẹn ngào kể lại.
Cũng theo chị Xuân, ngày 22/4, Hiếu có gọi điện về nói hôm nay con chuyển chỗ làm. Cuộc nói chuyện chỉ gói gọn với lời thông báo như vậy. Cũng hôm đó, chị nhận được lời kêu cứu của con. "Có thể con tôi đã trốn khỏi chỗ làm nên bị người ta phát hiện và ...", bỏ dở câu nói, chị Xuân òa khóc nức nở.
Tìm con trong vô vọng
Sau khi nhận được tin con mất, gia đình chị Xuân đã trình báo chính quyền địa phương, đồng thời tìm mọi cách để có thông tin của con. Anh Trung cho biết, anh có người họ hàng đang sinh sống ở Campuchia và nhờ giúp đỡ. Anh này đã nhờ "định vị" được chỗ cô gái báo tin nhưng đây là những sòng bạc với cách thức hoạt động vô cùng phức tạp. Người ngoài hầu như không có cơ hội vào bên trong. Nếu tìm cách vào cũng vô cùng bất trắc, nguy hiểm đến tính mạng.
Khi mọi thông tin về con còn bặt vô âm tín, vợ chồng anh Trung, chị Xuân vẫn phải sống trong đau khổ dằn vặt. Thương con, anh chị như người mất hồn. Nhiều bữa cơm dọn ra chưa kịp đụng đũa lại cất đi vì không ai thiết tha gì ăn. "Tôi chỉ mong có một phép màu là con vẫn còn sống và nếu con thực sự mất rồi thì nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ để được đưa thi thể con về quê. Gia đình cũng đã cố gắng hết sức nhưng không còn cách nào", anh Trung nghẹn ngào.
Theo ông Trần Thanh Thử, bác ruột của Hiếu, khi chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, gia đình vẫn hi vọng. Tuy nhiên, kể từ khi cô gái báo tin Hiếu chết thì Zalo và Facebook của Hiếu đã không còn hoạt động. Điều này khiến gia đình linh cảm, Hiếu đã mất thật rồi...
Nguyễn Cảnh Dũng