Ảnh minh họa

Khi chị nói chuyện ly hôn, cả gia đình đều ủng hộ. Nghe như chuyện ngược đời vì bố mẹ vợ nào chẳng mong có một chàng rể như vậy.

Chồng chị chăm chỉ, lo cho con cái, biết giúp vợ làm việc nhà. Thậm chí, sáng nào anh cũng dậy sớm để đi chợ, mua thức ăn tươi ngon. Điều đó cũng là do anh là người kỹ tính, cầu kỳ trong ăn uống, chăm con.

Anh cũng kỹ tính luôn với vợ, soi xét vợ từng ly từng tí khiến chị cảm thấy vô cùng ngột ngạt, khó chịu. Chị làm việc gì không vừa ý là anh mắng cho “tơi tả”. Chăm con không tỉ mỉ, anh nhiếc móc đủ kiểu. Anh cũng thường xuyên mắng chị trước mặt bố mẹ vợ vì anh cho mình cái quyền “được mắng vợ”.

Đi đâu, gặp ai, anh cũng thường xuyên chê vợ “vụng hết phần người khác”, không biết chăm con, không biết nấu nướng. Trước mặt mọi người, anh thường xuyên so sánh chị với em họ, đồng nghiệp, bạn bè… khiến chị cảm thấy rất tổn thương.
 
Mỗi lần cùng anh đi ra ngoài, chị cảm thấy chẳng khác gì tra tấn. Lúc nào chị cũng chỉ biết cúi gằm mặt bên cạnh người chồng “mở miệng ra là chê vợ”. Lời chê bai là câu cửa miệng của chồng chẳng khác gì bạo hành tinh thần khiến chị trầm uất, bế tắc, đau khổ.

Chị đã quyết định giải thoát cho mình. Chị vô cùng bất ngờ khi bố mẹ chị ủng hộ con gái ly hôn. Bởi, suốt bao năm qua, họ cũng bị cậu con rể ngạo mạn xúc phạm mà phải cố nín nhịn. “Chẳng nên cố chịu đựng vì con bởi mẹ trầm uất, lầm lì thì con đâu có vui nổi”, chị nói.

CLB Kết bạn