Minh họa

Khi thấy chị và chồng ly hôn, ai cũng chép miệng thương cảm cho hai đứa trẻ tội nghiệp không có gia đình trọn vẹn. Thế nhưng, sau hơn 1 năm ngày bố mẹ chia tay, những đứa trẻ ấy vẫn được hưởng tình yêu thương của cả hai người với những trải nghiệm thú vị hơn.


Nhìn bạn bè, đồng nghiệp ly hôn ai nấy đều buồn bã, đau khổ, mất niềm tin vào đàn ông khi tranh chấp tài sản, tranh giành nhau quyền nuôi con, chị tự nhủ không thể ích kỷ, không hơn thua với chồng cũ mà khiến con tổn thương.

Chị xác định sẽ không hằn học mà sống tích cực nhất để chị, các con và cả chồng cũ cùng yên bình sau đợt bão giông này. Thỉnh thoảng, chị vẫn về thăm bố mẹ chồng cũ và giữ thói quen gọi họ là bố mẹ, có mối quan hệ tốt với các anh chị em chồng.

 
Với chồng cũ, chị và anh thống nhất: Tuyệt đối không nói xấu về nhau, tuyệt đối không lôi kéo con về phe mình và bất cứ khi nào, bố hay ông bà nội cũng có thể gặp con; nếu mẹ bận thì bố giúp mẹ chăm sóc, đưa đón con đi học; con cái học hành như thế nào, mua gì cho con, mẹ sẽ bàn bạc với bố, nếu thống nhất được mới làm...

Hai con của chị vẫn được cả bố và mẹ yêu thương, chăm sóc như trước kia. Thậm chí, trong tuần có vài ngày ở nhà bố, vài ngày ở nhà mẹ, chúng lại cảm thấy thích thú và tình yêu chúng dành cho bố, mẹ không thay đổi.

CLB Kết Bạn