leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Chị Thanh Tâm kính mến!

Em ra trường đã hơn 5 năm và làm nhân viên văn phòng ở một công ty tư nhân, mức thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ cho em sống khá thoải mái. Lẽ ra em sẽ cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng thú thật với chị, em lại buồn nhiều hơn vui.

Từ hồi em còn đi học, bố mẹ, họ hàng, cả hàng xóm cũng suốt ngày hỏi em chuyện yêu đương, nhắc nên có bạn trai rồi giục kết hôn sớm... Em là người có suy nghĩ khá hiện đại rằng nếu không hợp với ai thì cứ độc thân cũng được, không nhất thiết phải kết hôn. Có lẽ vì vậy mà đến bây giờ em vẫn một mình, trong lúc bạn bè đều đã lập gia đình, có con.

Em mệt mỏi còn vì dù đã thể hiện rõ quan điểm "không nhắm mắt cưới bừa" và muốn "tình yêu đến tự nhiên" nhưng bố mẹ, họ hàng, người quen suốt ngày sắp xếp để em đi... "xem mắt". Lúc đầu vì "nể" nên em cũng đi gặp người này, người kia nhưng dần dần em đã tế nhị từ chối vì biết có gặp mặt rồi cũng không đi đến đâu.

Thời gian gần đây, mỗi lần họp lớp hoặc bạn bè tụ tập, chính bạn bè em cũng "vào vai phụ huynh" để hỏi chuyện chồng con của em. Thậm chí, các bạn còn thiếu tế nhị đến mức lần nào gặp cũng "mô-kích" kiểu: "Sao xinh gái thế mà lại ế?", "Có phải vì bà khó tính như ma nên bọn đàn ông sợ bà không?"... Những câu nói đó khiến cho một người tính tình "thoáng" như em cũng cảm thấy bị tổn thương.

Chúng ta đang sống ở thời nào mà một cô gái chưa đến 30 tuổi lại bị "mổ xẻ" như thể đang phạm lỗi tày đình chỉ vì cô ấy chưa kết hôn? Em vẫn còn muốn bay nhảy, tận hưởng những năm tháng thanh xuân vui vẻ, có ảnh hưởng gì đến người khác đâu, sao họ lại muốn em phải "bỏ cuộc chơi" giống như họ? Như vậy mới được coi là người bình thường à?

Thời gian gần đây, em cũng làm công tác tư tưởng với bố mẹ, để họ hiểu, con gái họ không hề thua kém bất kỳ ai, cũng xứng đáng là niềm tự hào của bố mẹ. "Bố mẹ có muốn con sống vui vẻ, hạnh phúc không?", "Có chứ, đó là điều bố mẹ luốn muốn". "Nếu kết hôn mà con không vui vẻ thì sao?", "Thì cứ về ở với bố mẹ bất cứ lúc nào con muốn"... Cứ thế, từng chút một, bố mẹ em giờ đã thừa nhận, chỉ cần con gái sống vui vẻ, chuyện kết hôn không cần phải vội.

Song, với những người coi chuyện chưa kết hôn là thất bại thì em không cách gì khiến họ thay đổi quan điểm được. Dù đã cố gắng "tránh xa" những người có tư tưởng cổ hủ đó nhưng đôi khi em vẫn vô tình bị họ làm tổn thương khi nhắc đi nhắc lại chuyện "sắp 30 rồi, lấy chồng nhanh còn kịp".

Với cách nghĩ của họ, nếu những cô gái yếu đuối, chắc chắn sẽ "lấy đại ai đó" để khỏi phải nghe mọi người... lải nhải. Họ đâu biết rằng, cách nghĩ của họ đã vô tình khiến nhiều cô gái bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu và rất có thể đổ vỡ chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Theo chị, em cần làm gì khi gặp phải những người coi hôn nhân là lẽ sống như vậy? Làm thế nào để dù bao nhiêu tuổi, dù chưa kết hôn cũng là chuyện bình thường và mọi người cần tôn trọng sự lựa chọn đó thay vì vô duyên khi cho rằng "không kết hôn là có vấn đề"?

ĐINH THANH TRÀ (Bình Thuận)

Thanh Trà thân mến!

Thật đáng tiếc khi chuyện khiến bạn phiền lòng lại vẫn khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Nhiều người còn không nhận thức được đó là sự vô duyên và vẫn hồn nhiên đùa, mặc cho người đối diện khó chịu, buồn bã.

Chắc sẽ khó có thể thay đổi suy nghĩ, nhận thức của tất cả mọi người nên bạn hãy chọn cách "bỏ ngoài tai" và tiếp tục tận hưởng cuộc sống theo cách mà bạn muốn. Đôi khi, bạn cũng có thể nói thẳng với ai đó rằng, yêu đương, kết hôn không phải ưu tiên hàng đầu của bạn và mong người đó đừng tiếp tục nhắc đến chuyện lập gia đình trong những lần gặp sau.

Cũng mong các cô gái kiên định được như bạn, để không bước vào hôn nhân chỉ vì lời nói của người khác. Cuộc sống là của bạn và sẽ không ai có quyền bắt bạn phải sống thế nào. Hãy kết hôn khi trái tim bạn thấy bạn không thể sống thiếu người đó và đó là người có thể khiến bạn mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày!

Thanh Tâm