Thời gian đầu bước vào hôn nhân,chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì tình yêu chồng dành cho mình. Ngày nào, anh cũng đòi đưa chị đi làm và chưa đến giờ về đã thấy anh đứng trước cổng cơ quan chờ đón chị. Đồng nghiệp ai cũng ghen tỵ với chị.Còn chị, lại chỉ mơ một ngày “mưa gió bão bùng” được tự do đi về một mình, chứ không phải ngồi sau xe anh nghe những lời chất vấn về thời gian biểu của vợ.

Đến khi có con, chị được tự do đi xe máy đi làm.Thế nhưng, chị vẫn bị “kèm chặt” với giờ đi, giờ về sát sao. Cuộc sống của chị chẳng khác gì “tù nhân” bị giam lỏng. Nói chuyện với đàn ông thì bị chồng cho là bồ bịch. Nói chuyện với đàn bà thì cho là đồng tính. Lên mạng đọc báo, nghe nhạc thì cho là chát, chít bậy bạ. Ai gọi điện đến, chị đều bị chồng chửi.Chị thanh minh thì chồng nói chỉ giỏi cãi, chị im lặng thì chồng bảo… khinh chồng…

Cuộc sống của chị ngột ngạt đến khó thở. Khi chị đề cập đến chuyện ly hôn, chị đã bị chồng khóa cửa và “nện cho một trận nên thân”.Với sự hỗ trợ,can thiệp từ nhiều phía,cuối cùng chị cũng đã được “giải thoát”.

CLBKB