Chị cho biết, ban đầu nghe tin anh bị tai nạn giao thông rồi không qua khỏi, chị sốc và gần như không chấp nhận thực tế. Cứ đêm về, chị như hóa điên khi nhớ lại những cảnh đầm ấm, sum vầy, hạnh phúc trước kia. Thế nhưng, chỉ có những lúc một mình, chị mới dám sống thật với cảm xúc của mình. Trước mặt đồng nghiệp, bạn bè, người thân, đặc biệt là cậu con trai còn rất nhỏ, chị lại gồng mình lên để chứng tỏ với mọi người sự cứng cỏi, mạnh mẽ, để con trai không rơi vào cảnh bi lụy, sầu não vì sự đau khổ của mẹ.

Nuôi con ăn học nên người, nỗi buồn của chị giờ đã phần nào nguôi ngoai. Thế nhưng, khi con đi học xa nhà, sự trống trải, hiu quạnh bủa vây trong tâm hồn chị. Nỗi niềm ấy chị không dễ dàng trải lòng với những người xung quanh. Chị khao khát được chia sẻ tiếng lòng mình với những người đồng cảnh. Chị mong muốn được truyền lửa, truyền niềm tin từ những người biết “vượt lên nghịch cảnh” để có cái nhìn thực sự lạc quan.

CLBKB