Đang có cuộc sống hạnh phúc, chồng chị bất ngờ ra đi vì tai nạn giao thông. Chị không nhớ thời gian đó đã gượng dậy như thế nào. Có lẽ, chính việc dành hết thời gian, tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc cho con trai đã khiến nỗi đau trong chị dần nguôi ngoai.

Chị gần như từ chối mọi lời hẹn gặp với những người đàn ông có ý định đến với chị. Chị sợ, người phụ nữ góa chồng ngồi riêng với một người khác giới ở một không gian riêng sẽ bị mọi người đánh giá, dị nghị. Chính suy nghĩ sợ mang “tiếng xấu” như vậy đã khiến chị đánh mất nhiều cơ hội. Chị nghĩ, lẽ ra phụ nữ đoan chính, hết lòng vì con cái sẽ là mẫu người mơ ước với những người đàn ông, sao chị vẫn sống trong cảnh cô đơn? Chị không biết rằng, chính vì mãi khép lòng nên chẳng có người đàn ông nào có thể mở cửa trái tim chị. Thay đổi cách nghĩ, sống cởi mở, hòa đồng… cuộc sống của chị sẽ đầy ắp niềm vui và rồi hạnh phúc sẽ đến.

CLBKB