Ảnh minh họa

Không phải ngay những ngày đầu sau ly hôn chị đã làm được điều đó. Chị cũng tăng xông, cũng chán nản, stress. Bởi, sau 10 năm chung sống, chị phải ra đi với hai bàn tay trắng. Hơn 10 năm đi làm tích lũy để vun vén tất cả cho gia đình nhưng đến khi chia tay chị chẳng có gì.

Đến hai đứa con chị đứt ruột đẻ ra, chăm sóc, dạy dỗ, yêu thương cũng bị người chồng tranh giành. Có như vậy, họ mới để chị ra khỏi căn nhà mà với chị không khác gì địa ngục.

Những ngày ấy, nghĩ đến người chồng cũ tệ bạc, chị không nguôi hận thù. Bởi, hai đứa con sau ly hôn không được ở cùng mẹ đã khổ lắm, vậy mà người bố cấm không cho con gặp mẹ, độc ác hơn là luôn tiêm nhiễm vào đầu con rằng mẹ xấu xa, đã nhẫn tâm bỏ con để đi theo người khác. Ngày nào, các con chị cũng bị nhồi nhét vào đầu những điều xấu xa về mẹ.

Thế nhưng, sống trong hằn học, hận thù, chị cảm thấy rất mệt mỏi. Vì thế, chị quyết định buông, không tranh giành, không cãi vã... Mặc cho chồng cũ muốn nói xấu gì về mình, chị vẫn không một lời nói xấu về bố với các con.

Chị chỉ nói rằng, bố mẹ hết duyên nên không ở được với nhau, bố có nói xấu mẹ như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là các con cảm nhận về mẹ thế nào. Làm được như vậy, chị thấy mọi việc trở nên đơn giản, cuộc sống nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

 CLB Kết Bạn