“Đây Tháp Mười... phương Nam tôi thân yêu.Sông lúa vờn...vợn trong ánh nắng chiều.Vang tiếng chày...khắp chốn cô liêu.Đây Tháp Mười... mênh mông này quanh năm.Có những mùa...trồng dâu ta ươm tằm.Có những mùa...trồng khoai hay hái cà...”.

Hòa mình vào cung đàn,tiếng nhạc với niềm cảm xúc lâng lâng còn sót lại của giọng ca sĩ Như Quỳnh trong “Khúc ca Đồng Tháp” vừa phát ra, khiến tôi nhớ nhà đến nao lòng.

Hơn 7 năm lặng lẽ trôi qua,những dòng ký ức về những cánh đồng, từng cánh cò bay lượn nơi quê nhà cứ lần lượt hiện lên trong tôi.


Tôi là một cô gái miền Tây chính hiệu với ba đời nghề nông,tay lấm chân bùn ngoài ruộng rẫy, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời suốt ngày dãi nắng dầm mưa.Khi tôi học chưa hết phổ thông thì phải ở nhà chăm em cho ba mẹ ra ruộng.Đôi khi tiếng mẹ đẻ mà tôi còn phát âm chưa chuẩn nữa,chứ nói gì đến tiếng Tây, tiếng Đài Loan lại càng mù tịt hơn. Tuổi đôi mươi của tôi đầy mơ mộng. Ở cái tuổi này, tôi có cảm giác muốn xé toạc mọi rào cản, đập phá những quy củ giới hạn để chứng tỏ mình có bản lĩnh và sức mạnh. Rồi cơ hội cũng đến với tôi.

Một sự hữu duyên tình cờ đã đưa cuộc đời tôi sang trang mới. Tôi được người mai mối giới thiệu, rồi lập gia đình sang xứ người và đây cũng là một thách thức cho tôi ở cuộc sống mới.Trước khi lên máy bay, tôi chẳng biết gì về Đài Loan cả, càng mù tịt hơn về ngôn ngữ từ con số đến chữ cái.Tôi bắt đầu học từng âm,từng chữ cái về ngôn ngữ Đài Loan như một đứa bé ở tuổi mầm non. Khi chiếc phi cơ cất cánh cũng là lúc ba mẹ phải gạt đi nước mắt tiễn chân tôi làm dâu xứ người. Đó là lúc tôi phải bước chân vào một thế giới hoàn toàn xa lạ…

Khi còn ở Việt Nam, tôi xem các phim của Đài Loan thì thấy từ nhà cửa, đường phố đều rất đẹp, sang trọng và hoành tráng. Cuộc sống của mọi người ở nơi đây thật hiện đại và rất tiện nghi.Nhưng khi tôi bước chân xuống máy bay thì mọi việc gần như là ngỡ ngàng, mọi viễn cảnh trước mắt tôi diễn ra không như từng thấy trong phim ảnh…Khi đặt chân vào căn nhà của chồng.Ở cái khoảnh khắc này, với cái buổi chiều vắng lặng, tôi có cảm giác thật trống rỗng,lạnh lẽo, mọi người xung quanh đều xa lạ.Tôi thấm thía được nỗi nhớ nhà da diết. Đây cũng là thách thức bản thân tôi trước cuộc sống mới.

Nuốt những dòng lệ vào tim, tôi ghi lại những dòng chữ nguệc ngoạc như khắc cốt ghi tâm vào sổ nhật ký của mình: “Quê hương là gì hả mẹ? Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều.Quê hương là chùm khế ngọt,con gái à” (Đài Loan, 2h ngày 2/3/2008).

Tôi xem lại tấm hình thời con gái như tìm lại chút ký ức thuở ở quê, như sưởi ấm tim mình cùng với sự an ủi phải tự gồng gánh, đấu tranh để chứng tỏ bản lĩnh những năm đầu đời phải xa nhà. Vậy là mọi thứ trong tôi được xoa dịu lại.

Nhờ chồng và mọi người giúp đỡ, tôi quen dần với cuộc sống nơi đất khách. Giờ đây tôi có thể đi lại mà không cần phải lo lắng, bỡ ngỡ như trước đây nữa. Cuộc sống của tôi nói riêng, của người Việt ở Đài Loan nói chung như là một cộng đồng nhỏ sống rải rác ở nhiều vùng miền khắp các khu vực của Đài Loan. Song, người Việt ở đây chủ yếu là sinh sống bằng nghề kinh doanh nhà hàng, khách sạn và một số cơ sở dịch vụ hay lắp ráp linh kiện điện tử…

7 năm sống ở Đài Loan cũng không quá dài, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được về đất nước và con người nơi đây thật xa xôi, nhưng cũng rất thân thiện. Cuộc sống ở đây thoải mái, giống như ở Việt Nam mình, cũng có những buổi hội hợp, cũng có chợ trời…Người dân ở đây không phân biệt chủng tộc, người ta không kỳ thị người nước ngoài hay khác quốc tịch, người ta đối với mình tốt, lịch sự và nhã nhặn, đoàn kết và hay giúp đỡ.Nếu có dịp gặp nhau, họ cũng hỏi thăm, quan tâm, rất quý nhau.Điều này khiến tôi cảm thấy ấm lòng và vui như khi ở Việt Nam vậy.

Xếp lại những dòng ký ức ngọt ngào của tuổi thơ, tôi mỉm cười mãn nguyện, nhớ lại những cảm giác bơ vơ lạc lõng của ngày đầu mới về nhà chồng.Tôi cảm thấy lạc lõng không chỉ với chồng, mà còn bỡ ngỡ ngay cả trong cách sinh hoạt hàng ngày của gia đình nhà chồng.Giờ đây, ít ra trong số chị em gái, tôi cũng là người xa xứ nhất, với những trải nghiệm của cuộc sống mới cũng thật thú vị hơn so với những cảm xúc ban đầu. Và tôi tin chắc rằng, ít nhất đâu đó cũng sẽ có tình người xa xứ như tôi qua cuộc sống xa nhà này...

Giờ đây cuộc sống của tôi cũng thật thoải mái cả về vật chất lẫn tinh thần so với khi tôi mới sang.Tôi có thêm thời gian để lên mạng, tạo cách liên lạc nhanh và tiện lợi về gia đình. Dù tôi vẫn ở cách xa ba mẹ, nhưng họ vẫn được an tâm và thưởng thụ tuổi già. Tôi xem đó là phần báo hiếu của tôi với đấng sinh thành.

Tôi nghĩ ai cũng có một trái tim biết yêu.Đó không chỉ là tình yêu thương những người thân ruột thịt, mà lớn hơn là tình yêu quê hương, yêu chính những người đồng bào của mình. Duy chỉ có một điều rất thiêng liêng mà mỗi ai trong tình cảnh người xa xứ như tôi đều nhận ra, đó là cuộc sống mới - biến cố của bảy năm trước khi tôi đặt chân lên máy bay để làm dâu xứ người.

Và dù tôi có ở bất kỳ phương trời nào cũng mang dòng máu con cháu Lạc Hồng của con người Việt Nam, của tình người xa xứ gửi đến với quê hương mình.

Đỗ Thị Thanh Chi/ VnExpress