Tôi và vợ đã có 7 năm hôn nhân, cuộc sống cứ êm đềm trôi qua. Chúng tôi cũng có những lúc bất đồng quan điểm nhưng chuyện cãi nhau gay gắt hay đòi chia tay chưa bao giờ xảy ra.

Sau giờ làm, tôi thường quanh quẩn chơi với các con, vợ tôi cứ bận bịu hết việc nọ đến việc kia, thành ra 2 vợ chồng càng ngày càng ít nói chuyện, cũng ít thân mật hơn.

Tôi biết vợ vất vả vì chồng con và gia đình, tôi không trách cô ấy nhưng có vẻ như cô ấy càng ngày càng xuống sắc, ăn mặc giản dị thành ra ít hơn tôi 1 tuổi nhưng nhìn già hơn chồng.

Cũng có lần, tôi nhắc khéo vợ nhưng cô ấy chẳng thay đổi, thậm chí còn cằn nhằn lại nên tôi cũng chẳng buồn nói gì nữa.

Vừa rồi, khi tham gia một cuộc hội thảo của ngành, tôi đã tình cờ gặp lại Th. - đồng môn và là người trong mộng của tôi thời đại học, kém tôi 3 tuổi. Hồi đó Th. xinh nổi tiếng cả trường, lại học giỏi, hát hay nên người theo đuổi nhiều vô kể.

Tôi cũng thầm thương trộm nhớ Th., đã từng vài lần cố tình tiếp cận nhưng cô ấy không để ý đến tôi, chỉ nói chuyện kiểu xã giao nên sau đó tôi đã bỏ cuộc.

Thế mà lần này khi gặp lại, cô ấy vẫn nhớ tôi, còn chủ động bắt chuyện và nhắc đến những kỷ niệm xưa khiến tôi bỗng dưng thấy bồi hồi. Th. vẫn xinh đẹp và mặn mà hơn, ăn mặc rất phong cách và sang trọng.

Buổi hội thảo kết thúc, tôi chưa kịp hỏi số điện thoại của Th., cô ấy đã chủ động bảo tôi nháy máy sang, nói sau này có thời gian, 2 anh em đi uống cà phê nói chuyện.

Sau buổi hôm đó, thỉnh thoảng tôi cũng có nghĩ đến Th., nhất là mỗi khi đối diện với người vợ xuề xòa của mình. Tuy nhiên tôi cũng gạt đi ngay, tự dặn mình không nên tơ tưởng linh tinh vì chắc người ta cũng đã có gia đình hạnh phúc.

Không ngờ một ngày cuối tuần cách đó không lâu, tôi bỗng nhận được điện thoại của Th. rủ đi uống tại một quán cũ gần trường đại học. Tôi tò mò lắm, không hiểu sao hồi trước cô ấy lạnh lùng với tôi như vậy, giờ lại chủ động và tỏ ra thân thiết.

Tôi ăn mặc lịch sự và nói với vợ đi gặp đối tác bàn công chuyện, cô ấy không thắc mắc, chỉ dặn tôi về sớm.

Đến quán, tôi khá ngạc nhiên vì thấy Th. đã ngồi đó và còn đang uống rượu một mình, cách ăn mặc phóng khoáng hơn hẳn hôm đi hội thảo nhưng vẫn rất thần thái và xinh đẹp.

Nhìn thấy tôi, cô ấy cười tươi nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất nỗi buồn. Chúng tôi cùng uống rượu và hàn huyên chuyện cũ. Th. kể cô ấy đã ly hôn, con trai ở với chồng. Gần đây, chồng cũ cô ấy cản trở không cho gặp con nên cô ấy rất buồn và bế tắc.
 
Tôi đã cố gắng động viên, an ủi để cô ấy vui hơn. Tôi nói rằng: "Th. sẽ tìm được hạnh phúc mới. Người như em đàn ông nào chẳng thích, ngày xưa đã vậy huống hồ giờ nhìn em còn mặn mà quyến rũ hơn".

Tôi nhắc cả chuyện chính bản thân tôi cũng từng coi em là "nữ thần" trong lòng suốt thời sinh viên, đến tận bây giờ vẫn thích em...

Nghĩ lại tôi cũng không ngờ sao buổi đó tôi lại có thể nói hoa lá như vậy, chắc do có chút hơi men, hơn nữa Th. rất xinh đẹp, đang buồn nên tôi đã có chút động lòng, thương xót.

Từ sau hôm đó, Th. đã chủ động liên lạc với tôi, chúng tôi nói chuyện nhiều, vui vẻ và thân thiết hơn. Một hôm, Th. còn mời tôi qua nhà chơi, tôi cũng hơi ngại nhưng Th. nói hôm đó là sinh nhật cô ấy, mong tôi đừng từ chối, hơn nữa cũng có vài người bạn đại học đến chơi….

Vậy nhưng khi tôi đến nơi lại không thấy ai cả, Th. bảo các bạn tự dưng cáo bận. Cô ấy còn hài hước nói may mà tôi đã đến không cô ấy cô đơn mà chết giữa bàn tiệc mất.

Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, tôi từng cố giữ khoảng cách với Th. nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của người con gái đẹp đó. Khi gần gũi nhau, Th. nói rằng cô ấy rất hối hận vì trước kia đã không chọn tôi. Thực ra, cô ấy cũng thích tôi nhưng vì tuổi trẻ nhiều hoài bão và thực dụng nên cô ấy đã đến bên người khác...

Kể từ hôm đó, tôi nhớ cô ấy nhiều hơn, muốn ở bên cạnh, che chở và bù đắp cho cô ấy, một tuần chúng tôi bí mật tranh thủ gặp nhau khoảng 1-2 lần. Nhưng cứ về nhà, đối diện với vợ, tôi lại vô cùng áy náy.

Tuy vợ tôi mập mạp, xấu xí hơn Th. nhưng cô ấy luôn yêu thương, toàn tâm toàn ý lo cho tôi và con. Tôi hiểu sự hy sinh, vất vả của vợ và tôi trân trọng điều đó, không muốn phản bội cô ấy.

Những giây phút thăng hoa bên Th. cho tôi cảm giác được thỏa mãn và chiến thắng, kiểu như tôi đã giành được một thứ gì đó xa xỉ trong quá khứ tôi đã từng thèm khát nhưng dù cố gắng rất nhiều vẫn không với tới.

Tôi nghĩ có thể đó chỉ là sự hiếu kỳ hay sự cám dỗ nhất thời và tôi càng không phải là người chồng, người cha vô trách nhiệm. Tôi sợ rằng nếu tiếp tục với Th., vợ phát hiện, gia đình tôi sẽ tan nát.

Nhưng Th. vừa thấy hạnh phúc và vui vẻ trở lại, tôi không nỡ đẩy cô ấy ra, làm cô ấy tổn thương lần nữa. Tôi nên làm thế nào bây giờ?

Theo vietnamnet