|
|
Tương lai, cô ấy sẽ là người mẹ tốt (Ảnh minh họa) |
Điện thoại báo tài khoản có biến động số dư, tôi mở tin nhắn và không tin vào mắt mình. Tài khoản ngân hàng của tôi vừa được cộng thêm 10 triệu đồng. 10 triệu - con số với tôi không lớn, nhưng nội dung của nó mới làm tôi kinh ngạc: "Tiền chu cấp cho con gái Ngọc Anh".
Cất điện thoại mà tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác "không tin được dù đó là sự thật". Nội dung tin nhắn khiến tôi hiểu người chuyển tiền là ai. Đó là Khôi, bố của con gái tôi, là chồng cũ của tôi.
Năm nay con gái 7 tuổi, chúng tôi ly hôn khi con sắp lên hai. Lý do ly hôn không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là quá nhàm. Đó là Khôi có người khác.
Tránh vết xe đổ của các bà vợ chấp nhận ở nhà nội trợ, làm Osin không công, khi hết thai sản, tôi gửi con và đi làm. Thu nhập của tôi khá ổn và tính ra còn cao hơn lương Khôi vì tôi không tốn tiền cà phê, nhậu nhẹt hay xã giao.
Với gia đình chồng và họ hàng bên nội, không ai có điều gì chê trách hay phật lòng về một cô con dâu như tôi, khi mà lễ tết đều nhớ thăm hỏi quà cáp, giỗ chạp đều đóng góp. Ai ốm ai bệnh đều gửi thuốc men.
Nhưng Khôi vẫn thay lòng. Tôi đã định cho qua, cố sống tiếp, nhưng khi tôi phát hiện cô gái kia có thai, và số tiền tiết kiệm bấy lâu đã từ nhà tôi trôi qua nhà cô ấy thì tôi nghĩ chẳng có thể thay đổi hay luyến tiếc gì.
Ly hôn, Khôi nói sẽ chu cấp cho con gái một tháng 3 triệu đồng, đúng với mức quy định. Tôi không kèo nèo, số tiền anh gửi thể hiện sự quan tâm của bố với con gái, không có số tiền ấy, con gái tôi vẫn sống tốt. Nhưng là tiền của con gái, tôi vẫn nhận.
|
|
Không có tiền chu cấp của chồng cũ, tôi vẫn có thể nuôi dạy con gái chu đáo (Ảnh minh họa) |
Chỉ được nửa năm, sau đó Khôi không gửi nữa. Tôi biết với mức lương hiện tại, ba triệu chẳng là gì với anh, chắc hẳn là có chuyện. Sau đó tôi biết chuyện cô gái kia một lần bị ngã đã mất đứa nhỏ trong bụng.
Hai người họ bắt đầu mâu thuẫn. Tệ hơn, Khôi bị cho thôi việc vì sai sót gì đó. Khôi nói cô gái kia mang xui rủi đến cho mình, bao nhiêu năm có khi nào Khôi ốm hay làm việc bị khiển trách, chỉ khi dính vào cô ấy thì Khôi hết cái xui này đến thất bại khác.
Rồi họ chia tay. Tôi không bất ngờ vì công thức chung của những mối quan hệ bất chính thường có kết quả vậy.
Và đến hôm nay, sau hơn 4 năm Khôi ngó lơ bổn phận làm bố, anh lại gửi tiền chu cấp cho con gái, lại với số tiền khá lớn so với số anh đã thỏa thuận.
Không đợi tôi thắc mắc lâu, tôi có một cuộc gọi đến, người gọi là phụ nữ, cô tự giới thiệu cô là vợ sắp cưới của Khôi. Cô nói năng nhỏ nhẹ, không mời tôi đến dự đám cưới mà là nói lời xin lỗi. Cô xin lỗi thay chồng tương lai vì mấy năm nay anh đã bỏ bê con gái. Cô mong tôi bỏ qua.
Cô nói cô chưa làm mẹ, nhưng trong tương lai gần cô cũng là mẹ. Mọi đứa trẻ đều vô tội và là thiên thần, xứng đáng được yêu thương. Cô nói, cô có tìm hiểu về tôi qua bố mẹ chồng tương lai và biết tôi chăm sóc con gái kỹ. Cùng là phụ nữ, cô thấy chồng tương lai của mình cư xử vậy là quá tệ.
Trước lúc cúp máy, cô còn nói một ngày nào đó mong gặp tôi một lần để chào hỏi, và từ nay, mỗi tháng con gái tôi sẽ nhận được khoản chu cấp xứng đáng.
Cúp điện thoại, tôi bỗng dưng mỉm cười. Mấy năm qua, đôi khi tôi vẫn oán giận chồng cũ, nhất là khi con bé đau ốm, khó ở. Nhưng nay biết anh gặp được người phụ nữ tốt, tôi thấy mừng cho Khôi. Tương lai, cô ấy sẽ là người vợ, người mẹ tốt.
Giá như người đến sau nào cũng thấu tình đạt lý như cô ấy, thì những oán giận sẽ chẳng bao giờ có mặt trên đời.
Theo phunuonline