Vợ chồng chị Hằng cùng cậu con trai Bin.
Lần đầu gặp anh Choi Bong Je, Hằng thấy "anh này xấu tệ, chẳng như các nam diễn viên Hàn trên phim gì cả" khi cả hai hẹn nhau ở bến tàu điện ngầm khu Keangnam, Seoul, Hàn Quốc. Ngay phút đầu, cô nàng đã giới thiệu: "Tôi 33 tuổi, đã ly hôn, đang có con trai 5 tuổi". Anh chàng còn độc thân kém Hằng một tuổi, dáng dong dỏng, đóng hộp trong bộ đồ như từ thập niên 60 hầu như không mấy để ý tới những lời này. Anh đăm đắm nhìn Hằng vô tư vừa ăn vừa nói chuyện rồi giật nảy mình khi bị hỏi đột ngột nên làm rơi điện thoại, vỡ cả màn hình.
Chị Trịnh Thúy Hằng sinh năm 1981 tại Hà Nội, hiện là giám đốc thương hiệu một công ty Hàn Quốc khá lớn tại Việt Nam. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ năm 2010, chị bắt đầu lại với công việc là làm nhân viên marketing và tạo dựng sự nghiệp tại công ty này từ đó đến nay. Để có cuộc sống độc lập yên ổn cho bố mẹ khỏi lo lắng, chị làm việc ngày đêm tại cơ quan, ngoài ra còn đi phiên dịch, biên tập sách, thậm chí làm MC cho các hội nghị để tăng thu nhập. Khi tích cóp được một chút, chị vay mượn thêm bạn bè, người thân mua một căn hộ trả góp ở Vĩnh Tuy, Hà Nội. Buổi hẹn giữa năm 2013 nhân một chuyến đi chơi tưởng như chỉ cho vui trong những ngày du học nơi xứ người đã dẫn Hằng tới một lối rẽ của cuộc đời. Anh chàng "xấu trai" ấy đã thay đổi ý định sẽ không kết hôn nữa của chị.
Thông minh, xinh đẹp, ăn nói có duyên, từng thời điểm đó Hằng được rất nhiều đàn ông theo đuổi nhưng chị không muốn bước vào bất cứ mối ràng buộc nào. Rồi cơ duyên khiến chị được công ty cử sang Hàn học nửa năm. Thời gian ở đây, hễ hết giờ học là chị bắt tàu điện ngầm rong ruổi khám phá xứ sở kim chi.
Một lần, thấy có số lạ gọi lỡ cho mình tới gần 100 cuộc, chị gọi lại thì nghe giọng đàn ông tuôn một tràng tiếng Anh. Hóa ra, anh chàng tên Choi Bong Je này được một người bạn của chị ở Hàn giới thiệu và cho số điện thoại. Thời điểm đó, Choi đang làm quản lý hàng ngàn nhân viên ở một công ty xây dựng lớn.
Sau một tháng thường xuyên nói chuyện qua điện thoại, Hằng đồng ý hẹn gặp anh Choi, coi như một chuyến đi chơi. Trong buổi hẹn ấy, chàng trai Hàn Quốc như bị thôi miên trước phong thái tự nhiên, nụ cười ấm áp của cô gái Việt. Sau buổi hẹn, anh đã lái xe hơn 200 km đưa Hằng về ký túc xá. Từ ấy, cứ cuối tuần, anh chàng hiền lành, ít nói lại đến để cùng Hằng đi ngắm phố xá, chuyện trò.
Một năm sau, khi tình cảm giữa cả hai gắn bó hơn thì đột nhiên anh thông báo sẽ đi Ả-Rập làm việc và muốn chấm dứt. Tự ái, Hằng chẳng hỏi gì thêm, thẳng băng chúc anh lên đường may mắn. "Trước nay mình vẫn vậy, không cố tra hỏi ai và giành giật điều gì. Mọi thứ đến hay đi đều có lý của nó", chị nhớ lại. Khi khóa học kết thúc, Hằng trở về Việt Nam và không nghĩ mình và anh còn gặp lại. Vậy nhưng, chỉ một tháng sau, anh Choi đã bay tới Hà Nội gặp chị vì "nhớ quá".
Nhưng chỉ sau 2 tháng, anh Choi lại có mặt tại sân bay Nội Bài và nhắn muốn gặp Hằng, trong khi chị đang đi công tác. Anh đợi chị 2 ngày để được gặp và nói câu xin lỗi rồi giải thích rằng anh định đi xa lâu, không thấy tương lai mối quan hệ với chị nên muốn chấm dứt nhưng sau đó nỗi nhớ cồn cào nên anh biết mình không thể rời xa. Nhìn gương mặt chân thành đến tội nghiệp của anh, Hằng vừa buồn cười vừa thương và đã đồng ý cho anh một cơ hội.
Hai tháng sau đó, anh Choi lại bay về Hà Nội tới nhà Hằng. Anh viện cớ bảo chị đi tắm rồi chốt cửa, còn mình ở phòng khách hì hục xếp hoa, thả nến, chạy DVD video tự làm về quá trình hai người đến với nhau. Không hiểu chuyện gì khi bị nhốt trong phòng lâu, Hằng đập cửa nhất quyết đòi ra thì thấy chàng mồ hôi đầm đìa, vớ luôn bông hoa cắm trong lọ, đẩy chị ngồi xuống rồi quỳ gối. Nhưng lời tỏ tình chưa kịp thốt ra thì chị nghe tiếng "roạt" của vải rách nên phá ra cười. Anh chàng đóng bộ vest chỉnh tề mặt đỏ dừ, lúng túng: "Tại anh vội, với lại chắc do anh béo lên". Dù vậy, anh vẫn không quên hôn tay chị và hỏi "Em có đồng ý làm bạn gái anh không". Đó là ngày hai người đặt mối quan hệ thực sự chính thức.
Một tháng rưỡi sau, phát hiện mình có thai, Hằng rất hạnh phúc vì vẫn luôn mong có thêm con. Biết tin này, anh Choi bất ngờ và muốn làm đám cưới nhưng Hằng từ chối. Chị chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân lần nữa. Dù vậy, anh Choi thuyết phục Hằng về gặp gia đình mình và dặn dò "Bố mẹ anh không thích con gái Việt Nam lắm đâu".
Chẳng xác định mối quan hệ sẽ ràng buộc gì, Hằng không suy nghĩ nhiều, coi lần ra mắt như một chuyến đi chơi. Với vốn tiếng Hàn phong phú, cách nói chuyện tự tin, vui vẻ, chị được cả nhà anh quý mến. Choi nhắc lại đề nghị về đám cưới nhưng chị chỉ đáp "không".
Bé Bin, con trai Hằng, ra đời trong niềm mong ngóng và yêu thương của bố mẹ cũng như hai bên nội ngoại. Anh Choi đã bay về đưa Hằng vào viện, nắm chặt tay chị trong phòng sinh và khóc ngon lành khi thấy con chào đời. Anh ở bên chăm chị cả tuần sau sinh rồi mới bay về đi làm. Sau đó, anh lại sang đón hai mẹ con chị về Hàn để ông bà nội tận tay chăm. Ông bố trẻ cầu hôn một lần nữa nhưng Hằng lại lắc đầu với lý do... đang béo.
Cuối cùng, tới giữa năm 2015, khi con trai 7 tháng tuổi, Hằng mới đồng ý làm đám cưới vì "dại gì từ chối mãi người đàn ông tốt và yêu mình đến vậy".
Sau đám cưới, hai người vẫn ở hai nước, hằng tháng bay qua bay lại gặp nhau. Đầu năm 2016, muốn luôn ở cạnh vợ con, anh Choi quyết định sang Việt Nam sống, chấp nhận mức lương của công việc mới ở đây chỉ bằng một nửa so với bên Hàn.
Hạnh phúc với những gì đang có: công việc quản lý ở một công ty lớn, hai con trai khỏe mạnh, yêu thương nhau, luôn được ông xã yêu chiều và chăm chút, chị Hằng tin mình đã quyết định đúng khi cho bản thân cơ hội yêu thương lần nữa. Ngoài những lúc lu bu với công việc, anh Choi sẵn sàng vào bếp nấu ăn, chăm con, dọn dẹp. Anh thích được đun nước ngâm chân, bôi kem dưỡng da cho vợ, cùng chị nghe nhạc, chơi đàn và không ngày nào quên hôn, nói lời yêu vợ.Tuy nhiên, thời điểm cả nhà mới đoàn tụ không hẳn chỉ có niềm vui. Anh Choi chưa thể hòa hợp được với cuộc sống mới và đặc biệt là với con riêng của vợ. Cậu bé bước vào tuổi teen không mấy thân thiện với anh. Dần dần, vừa nhờ sự hỗ trợ của Hằng vừa cố gắng thường xuyên trò chuyện, rủ đi chơi, đưa đón con hay nấu ăn cho con, anh Choi đã trở thành thành viên không thể thiếu trong gia đình. "Cu cậu giờ còn thích ăn món chú Choi nấu hơn mẹ nấu", chị Hằng kể.
Theo VNExpress