|
|
Chiếc điện thoại từng là vật bất ly thân của nhiều người thời xã hội giãn cách (Ảnh minh họa) |
Tôi ít khi tham gia hội, nhóm trên các trang mạng xã hội, phần vì không có thời gian, phần vì tôi không nhiều bạn bè, tính cách lại hướng nội. Thường tôi chỉ tham gia trao đổi trong các nhóm thật sự thân thiết. Chỉ duy nhất nhóm gia đình “Home sweet home” là tôi không tắt thông báo, cũng không lẳng lặng lướt qua để bỏ sót bất kỳ tin nhắn nào.
Ấy vậy mà, mùa dịch vừa qua, tôi là thành viên tích cực của một số nhóm. Lúc đầu tôi tham gia chỉ vì thấy cần, sau gần như thành thói quen. Hôm nào không thấy tin nhắn của các nhóm ấy, tôi thấy thiêu thiếu.
Thấy tôi đặt mua hàng online khá chật vật, cô bạn thân đưa tôi vào nhóm Zalo của các chị bên Hội phụ nữ phường lập ra để hỗ trợ dân trong phường mua thịt cá, rau củ tươi ngon từ nguồn với giá tốt.
Có lẽ các chị chỉ quen việc hành chính chứ chưa có kinh nghiệm bán buôn nên đôi lúc còn chệch choạc, lộn xộn, thao tác trên mạng còn chưa thạo. Việc chốt lộn đơn hàng hoặc hàng giao rồi mà chưa thanh toán, giao hàng chậm trễ thường xuyên xảy ra khiến ai cũng tội nghiệp chị "chủ xị". Được cái mọi người đều hiểu và chia sẻ nên chẳng kêu ca gì.
Lúc đầu mùa dịch, thông tin còn thiếu thốn, ai cũng hoang mang về các triệu chứng cũng như tốc độ lây nhiễm của dịch bệnh. Thời may, cô bạn cũ có chồng là bác sĩ đã vào nhóm chung thông báo ai có thắc mắc cứ gọi, chồng bạn sẽ tư vấn miễn phí và hỗ trợ hết mình.
Bạn làm tôi nhớ một trang Facebook do các bác sĩ ở đủ các khoa, từ các bệnh viện khác nhau lập ra để hỗ trợ thông tin cho người dân trong thời điểm giãn cách xã hội. Tôi cũng từng liên hệ các số điện thoại trên trang ấy và đã được giải đáp nhiệt tình.
Thật thiếu sót nếu không nhắc đến nhóm Zalo từ những người hàng xóm, những người mà nếu không có dịch xảy ra có khi tôi đã chẳng biết hết tên, biết mặt từng người. Từ việc nhắc nhau đi nhận hàng cứu trợ, gọi nhau đi test, chỉ nhau lên mạng tra cứu lịch tiêm chủng... mọi người đều đưa lên nhóm.
Nhờ vậy, tôi nhận ra hàng xóm của mình cũng tình cảm chứ không lạnh lùng, dửng dưng, mạnh ai nấy sống như tôi vẫn nghĩ. Và, không phải trang, nhóm trên mạng nào cũng vô bổ hay tranh thủ để quảng cáo.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người thấy phiền khi bị đưa vô các nhóm trên mạng. Người thẳng tính thì tự ra khỏi nhóm. Người dễ chịu thì chỉ tắt thông báo tin nhắn của nhóm để thỉnh thoảng liếc qua. Người gay gắt hơn thì chặn luôn, ngưng kết bạn với người đã lôi mình vào nhóm.
|
|
Trong thời gian giãn cách, các trang mạng là nơi đưa nhiều người xích lại gần nhau hơn (Ảnh minh họa) |
Khi bước vào cuộc sống bình thường mới, các hội, nhóm trên mạng cũng giải tán dần, chỉ còn rải rác vài nhóm nhưng chủ yếu của những người kinh doanh quảng cáo.
Tôi vẫn giữ lại một số nhóm như nhóm của cô em dân công sở mà bán hàng online rất có tâm, chuyên nghiệp. Hoặc nhóm phụ huynh lớp con tôi, nơi chúng tôi chia sẻ việc học của bọn trẻ. Hay nhóm bạn học cũ mà qua đó, chúng tôi có thể chia buồn với những bạn có người thân qua đời vì COVID-19.
Tôi muốn lưu lại để kỷ niệm một quãng thời gian đặc biệt, để thỉnh thoảng đọc, nhớ lại những thời khắc khó khăn, nghĩa tình mà mình và mọi người đã trải qua. Lưu lại cũng là một cách tự nhắc nhở bản thân trân trọng hơn hiện tại và không ngừng cố gắng trên chặng đường sắp tới.
Theo phunuonline