Minh họa 

Trước đây, em từng 1 lần tự sát nhưng bị cô bạn thân phát hiện kịp thời nên không chết. Cố gắng chữa một thời gian em vui vẻ hơn trước. Có lần, em tâm sự: "Ngày bé, lúc học mẫu giáo, em bị bạn bè bắt nạt, nói rằng em lập dị vì lúc nào bố mẹ cũng cấm em giao du. Lúc tiểu học, em bị bắt nạt, bị đánh liên miên, nhưng mỗi khi em nói với bố mẹ, bố mẹ đánh em thêm và bảo vì em ngu nên bị đánh là đúng. Nhưng may mắn vì em học giỏi nên cô giáo thương, vì thế, em tránh được kha khá lần bị bạn bè bắt nạt.

Thời THCS, em vẫn bị bắt nạt, đám con gái thì ghét em vì em chẳng bao giờ có thể đi chơi như chúng nó. Chúng nó nói em không hòa đồng, em lại bị đánh. Nhưng lần này cô giáo không còn được như cô giáo tiểu học, không bênh vực em. Em còn bị thầy dạy thể dục quấy rối. Bố mẹ biết nhưng vẫn đổ lỗi cho em, còn bảo loại ngu như em thì đáng chết.

Lúc học THPT, em bị bố mẹ ép thi vào trường chuyên, cuộc sống kinh khủng vẫn tiếp tục với em. Em càng phản kháng thì càng tệ hại, nên tốt hơn hết là cứ phải ngoan. Hơn nữa, em không nỡ làm tổn thương bố mẹ em. Em thích nhạc và mượn đàn của bạn để học. Bố đập đàn của bạn em. Em thích văn học, thích manga, em tập vẽ truyện, bố mẹ đốt hết. Họ không cấm ngay từ đầu đâu, khi em gần xong họ mới đốt.

Lên đại học, em phải theo học ngành mà em không thích. Ai cũng nói em hèn nhát không dám sống cho mình. Nhưng em thực sự bế tắc. Em nghĩ chết sẽ tốt hơn, bố mẹ không phải thấy em nữa, họ sẽ vui.

Hồi nhỏ, em mơ ước nhiều lắm, em muốn làm họa sĩ, sau này em thấy nó xa vời quá nên em chỉ mong được học vẽ và làm trong ngành nghệ thuật. Còn giờ, em chẳng biết thực sự mình muốn gì. Đã lâu lắm rồi em chẳng còn biết mình muốn hay thích gì nữa. Nếu muốn bây giờ có lẽ là em muốn được giải thoát.

Lần tự sát trước, may mà em được cứu. Em nói với bác sĩ: Lần sau đừng cứu em nữa, em thực sự không muốn sống nữa, bác sĩ nên cứu những người muốn sống. Tiếng bố mẹ em cãi nhau ngoài hành lang hôm đó, đến giờ còn văng vẳng bên tai em: Cứu làm gì cái loại ngu si ấy, sống không muốn mà muốn chết thì cho nó chết luôn đi. Nuôi tốn cơm tốn gạo rồi nó ngu thế đấy. Học thì ngu, làm cũng ngu… Nghe thế, mặt em trở nên lạnh lùng. Trong mắt em là nỗi buồn, sự căm hận và cả nước mắt.

Hôm 11/7 vừa qua là đám tang của em. Em tự tử lần nữa và lần này có vẻ như đã rút ra kinh nghiệm để tự tử mà chết được.

Tôi có gặp cô giáo cũ của em. Cô tin rằng, em chẳng phải có lý do vớ vẩn gì nên tự sát. Cô khóc: Sao con bé ngoan hiền, thông minh ấy lại tự sát? Em luôn là học sinh giỏi, đỗ đại học với số điểm rất cao. Còn bạn bè của em nói, điểm đại học của em rất tốt và chưa bao giờ em phải thi lại hay bị điểm kém.

Hồi còn trẻ, tôi vẫn cứ nghĩ, tự tử là ngu. Nhưng khi bản thân phải chịu đựng những chuyện kinh khủng nhất từ gia đình, bế tắc tới cùng cực và có lúc đã muốn chết, tôi mới hiểu được, người ta chẳng hề muốn chết, nhưng họ cần một sự giải thoát, họ bế tắc quá rồi.

Sau mỗi một vụ tự tử đều có những câu chuyện ẩn khuất, sau mỗi người tìm tới khoa Tâm thần là một câu chuyện riêng. Hiện nay, sức khỏe tâm thần vốn không được chú trọng nhiều nên nhận thức về nó còn khá hạn chế, người ta cũng coi thường nó luôn.

Những đứa trẻ ngoan rất đáng thương, những đứa hư cũng rất đáng thương nhưng có lẽ ít ra chúng hơi hư một tí, dám cãi lại những gì sai trái, dám xù lông lên để bảo vệ bản thân thì ít nhất chúng đã có phút được sống là chính mình.

Còn những đứa trẻ ngoan, ngày ngày vâng lời vì sợ cha mẹ buồn, sợ làm mất mặt cha mẹ, sợ phải làm tổn thương họ nếu cãi họ,... Chúng đáng thương lắm, vì cứ thế, chẳng phút nào chúng được sống cuộc sống của mình.

                                                                                             Theo Phunuvietnam.vn