leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Trong con chưa bao giờ viết một lá thư. Con cũng không biết phải bắt đầu như thế nào vì con không giỏi việc giãi bày, vì con là người lạnh lùng hoặc có lẽ vì… cả hai.

Mẹ thường trách con là đứa ít nói, đến nỗi chẳng bao giờ kể chuyện riêng của mình nên mẹ không hiểu cũng không biết con đang gặp phải những vấn đề gì và vì thế mẹ cảm thấy mình là một bà mẹ thất bại. Trong chừng mực nào đó, có lẽ mẹ nghĩ mình không là nơi đủ an toàn và tuyệt đối tin tưởng để con mở lòng. 

Mẹ ơi, sự thật không phải như vậy đâu. Con có rất nhiều điều muốn nói. Nhiều lúc, con muốn có ai đó im lặng ngồi nghe mình kể chuyện để được chăm sóc, quan tâm, vỗ về. Nếu “ai đó” là mẹ vẫn là tốt nhất. Nhưng, vẫn theo cái cách khó chịu ấy, con đã từ chối mỗi khi cảm thấy bị đe dọa, sợ bị phát hiện ra những bí mật con đã cất giữ suốt những năm qua.

Con là đứa cố chấp nhưng con nghĩ mình mạnh mẽ. Những lúc cô độc nhất, con vẫn nhủ lòng rằng mình không sao, càng không cho phép mình phụ thuộc vào bất kỳ ai, kể cả gia đình. Sự thật thì con không ổn chút nào. Công việc ở công ty nhiều áp lực, dù tháng nào con cũng là nhân viên xuất sắc; được đồng nghiệp ngưỡng mộ, sếp khen ngợi. Trong mắt mọi người, mà không đúng, chính con muốn mọi người thấy con là một cô gái giỏi giang, có cuộc sống đáng mơ ước mà chẳng cần nỗ lực nhiều.

Con rất mệt khi sắm vai “người hoàn hảo”. Con thấy mình giống những chú vịt đang bơi. Bề ngoài, ta thấy chúng bơi trên mặt nước có vẻ thảnh thơi nhưng dưới nước, đôi chân chúng đang phải đạp cật lực để không bị chìm.

Con không biết từ bao giờ mình lại sống như vậy. Con cảm thấy sợ. Con đang trở thành một người mình không hề mong muốn. Con nghĩ mình đã mắc một chứng bệnh tâm lý nào đó khi không ngừng so sánh bản thân với người khác. Con bao biện rằng đó là cách để tự tạo động lực. Tuy vậy, mẹ cũng biết mà, khi sự so sánh kéo dài, con lại dần đánh mất sự cân bằng và không hài lòng về cuộc sống hiện tại.

Phải mất thêm một thời gian nữa để chấp nhận mọi thứ có thể xảy ra. Để làm được điều ấy, con cần học được cách chấp nhận rằng con là một người không hoàn hảo và con đã phải rất khó khăn để theo kịp người khác. Con không đối đầu nữa và ngừng việc hướng ra bên ngoài để quay về bên trong, làm mới tâm hồn mình. Con đã rất ngạc nhiên khi mình cảm thấy sự bình yên vẫn hiện diện thật dịu dàng và con được giải thoát khỏi những nỗi sợ từng đeo bám dai dẳng.

Con nhớ thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói: “Nếu ta hiểu vấn đề và thể hiện ra điều đó, ta sẽ luôn có thể yêu thương và vấn đề đó sẽ được giải quyết”. Chỉ đơn giản thế thôi mà tận bây giờ con mới nhận ra. Những gì con đang trải qua chẳng là gì so với những gì mẹ đã từng vì con mà hy sinh. Mọi năm, con trốn cái tết bằng việc đi du lịch nước ngoài. Con ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, vậy mà điều đó cũng chẳng làm con vui hơn vì con biết mẹ luôn ngóng chờ con về sum họp dù chỉ vài ngày. 

Năm nay không giống những năm trước, mẹ sẽ không thể biết được rằng ngay trong những ngày này, con muốn mau chóng hoàn thành việc ở công ty để trở về nhà, làm đứa con gái bé bỏng của mẹ. Con sẽ kể mẹ nghe những điều con giấu kín trong lòng bấy lâu.

Mẹ chờ con nhé, con sẽ sớm về thôi. 

Theo phunuonline