Ảnh minh họa

Nếu con nhớ không lầm thì mẹ có đến 4 năm đón Tết xa nhà. Thời đó, mẹ đi xuất khẩu lao động tại Đức. Vào dịp Tết, nếu mua vé về Việt Nam sẽ tiêu tốn một khoản tiền nên mẹ đành nén nỗi nhớ nhà lại. Thời của mẹ, internet chưa phát triển như bây giờ, ngay cả gọi điện thoại quốc tế cũng khó khăn và đắt đỏ. Liên lạc của mẹ với gia đình chỉ dựa vào những lá thư viết tay, mấy tấm ảnh chụp... gửi qua đường bưu điện.  Mấy năm cách mặt, mẹ con gặp nhau, mừng đến quặn lòng. Mẹ ôm con vào lòng, thốt lên đầy cảm động: Con tôi, thì ra đã lớn thế này rồi ư?

Giờ, khi về già, mẹ được đoàn tụ với con cháu thì lại đến lượt anh cả sang Đức làm việc và định cư. Năm anh đi, mẹ buồn lắm. Mẹ bảo mấy năm mẹ đã phải chịu cảnh ly tán người thân, giờ thì đủ người này lại thiếu người kia. Nhất là Tết- nhà nhà đoàn tụ thì gia đình mình niềm vui vẫn không trọn. Anh cả cười bảo: Mẹ yên tâm, con hứa tối nào cũng sẽ trò chuyện với mẹ.

Con liền mua cho mẹ một chiếc máy tính, nối mạng internet. Đúng như lời anh cả hứa, tối khuya nào, con cũng vào webcam, chat voice để mẹ trò chuyện với anh cả tiếng đồng hồ. Anh kể với mẹ đủ chuyện, còn quay cả phòng ở để mẹ yên tâm là anh sống khá tốt. Tới khi vợ chồng anh có con, mẹ được chứng kiến từng bước đi của cháu, lúc cháu lẫy, cháu bò. Tết vừa rồi là cái Tết “xuyên lục địa”, khi Việt Nam và Đức chênh nhau 6 tiếng đồng hồ nhưng cả nhà cùng đón giao thừa (qua máy tính), gia đình anh cũng nâng ly “chạm cốc” cùng cả nhà.

Bây giờ thì mẹ đã thay đổi tư duy. Mẹ không câu nệ sum họp là phải về chung một nhà, ngồi chung một bàn nữa. Mẹ bảo, cảm ơn công nghệ hiện đại mà ở đâu đâu, mọi người vẫn có thể gần nhau, nhìn thấy nhau mỗi ngày.

Theo Báo PNVN