Ảnh minh họa

“Mẹ ơi, cái rau này làm thế nào đấy?”, nhìn con loay hoay với mấy mớ rau mình vừa mua ở chợ về, chị Lan lại bảo: “Thôi, lên nhà đi học đi, mấy cái đấy để mẹ làm cho”. Từ bé đến giờ, hầu như chẳng khi nào chị bắt My vào bếp, vì theo chị  “học mới khó chứ nấu ăn thì lúc nào tập làm mà chẳng được”. Có lúc, con gái chị cũng muốn vào bếp, nhưng nhìn con lóng ngóng với cách nấu đồ ăn, chị lại “nóng mắt” và bảo con bé ra ngoài, bởi cho nó làm vừa mất thời gian lại nấu không ngon trong khi chị làm “vèo một cái là xong”.  Thế nên, ngoài việc học và học ra, chị chẳng bắt con phải làm bất cứ việc gì.

Học hết cấp 3 rồi, việc duy nhất mà My biết làm là cắm nồi cơm điện và luộc rau. Nhiều bạn bè góp ý bảo “con gái không chỉ nên học mà còn cần biết tề gia nội trợ”, nhưng theo chị đó đã là suy nghĩ quá cổ hủ rồi, con bé nhà chị học giỏi thế, kiếm được nhiều tiền rồi thuê người về nấu, cần gì phải biết nấu ăn...?

Mấy hôm nay chị thấy con tâm trạng khác thường, gặng hỏi mãi nó mới trả lời đang bị mẹ bạn trai phản đối vì không biết “tề gia nội trợ”. Chị liền đăng ký cho con học 1 lớp nấu ăn nhưng đã 1 khóa trôi qua mà vẫn chẳng thấy con tiến bộ, chị ước giá như trước đó chị để My vào bếp thì chắc giờ này không khiến con “gặp khó” như thế.

Còn chị Hằng lấy chồng ở độ tuổi chẳng còn trẻ trung gì nữa nên anh chị quyết định chỉ sinh 1 con. Cả 2 vợ chồng đều khá giả, khi bé Mai chào đời được coi là bảo bối của cả nhà. Chị suy nghĩ rằng xã hội ngày càng phức tạp, đến người lớn còn nhiều khi bị mắc lừa, nên chị quyết tâm bảo vệ con bé theo cách của riêng mình. Đến khi Mai bắt đầu vào độ tuổi mới lớn, để tránh cho con mọi phiền hà trong học tập, chị chẳng bao giờ để Mai đi đâu, bạn bè nào chơi với Mai phải qua kiểm duyệt của chị.

Tất cả mọi thứ của con từ quần áo, đồ ăn đến những vật dụng cá nhân đều được chị chuẩn bị sẵn, Mai chẳng bao giờ phải ra ngoài quán tự mua đồ gì. Đối với em, việc duy nhất phải làm đó là học thật tốt, còn tất cả đã có mẹ lo.

Năm nay, Mai vào đại học, chị chuẩn bị mua nhà cho con trên thành phố để Mai không phải đụng chạm với cảnh sinh viên thuê trọ. Thế mà tuần trước, Mai thút thít gọi điện về cho mẹ nói rằng bị người bán hàng lừa mất 1 triệu. Chị bàng hoàng khi nghe con nói, biết ngay không có chị ở bên là y rằng có việc. Chị quyết định sẽ chuyển công tác lên gần con để tiếp tục kế hoạch “bảo vệ đứa con gái bé nhỏ khỏi xã hội phức tạp” của mình.

Mặc dù gia đình cũng khá giả không khác gì chị Hằng, nhưng chị Tú lại khác. Chị sinh được 2 con trai, đều cũng đang ở độ tuổi đi học. Nhưng do điều kiện công việc buổi trưa, vợ chồng chị đều không ở nhà nên chẳng có ai nấu cơm cho 2 con lúc đi học về. Nhiều người bảo chị thuê ôsin vừa để nấu ăn cho 2 thằng bé lại đỡ đần được chị. Nhưng chị đã không làm thế, chị quyết định cho các con tự lo cuộc sống của mình. Buổi trưa, chị chỉ mua thức ăn, rồi chỉ cho chúng cách nấu, còn 2 đứa về tự nấu nướng cho nhau ăn.  Thời gian rảnh, chị cho con cùng ra siêu thị để chỉ dẫn mua sắm, không chỉ thức ăn mà còn các vật dụng khác, bảo cho con cách chọn hàng tốt. Tuy vất vả, hơn song chị muốn con tự lập ngay từ khi còn nhỏ.

Bây giờ, mặc dù là con trai nhưng chúng hầu như làm được mọi việc, từ nấu nướng, mua quần áo, chọn đồ nên chị cũng bớt lo hơn. Con lớn của chị chuẩn bị bước vào giảng đường đại học, nhưng thay vì mua riêng một ngôi nhà cho con, chị cho nó trải qua cuộc sống trọ như những sinh viên khác.

Theo chị, cuộc sống đó tuy vất vả nhưng sẽ dạy con nhiều điều. Xã hội càng phát triển, xu hướng sinh nhiều con ngày càng giảm, các cậu ấm cô chiêu cũng ngày càng nhiều. Các em được sống trong sự sung túc và bao bọc kỹ nhất từ cha mẹ để tránh những ảnh hưởng “không tốt của xã hôi ngày càng phức tạp” đến con cái họ, khiến các em luôn có cuộc sống quá phụ thuộc. Tuy nhiên, các ông bố, bà mẹ chẳng bao giờ nghĩ rằng rồi họ sẽ già đi và con cái họ cuối cùng cũng phải lột cái vỏ bọc mà cha mẹ tạo ra để tự đương đầu với xã hội. Không ít em đã sa ngã do hiểu biết xã hội còn quá ít. Thay vì tránh nó, hãy để con đối diện với cuộc sống và dạy con cách để tránh, có lẽ đó mới là điều tốt nhất mà cha mẹ nên làm cho con mình, để khi lớn lên các em có thể “tự tin vững bước vào đời”.

Theo Báo PNVN